Trời tối rất nhanh.
Ngu Cẩm cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, khó khăn lắm mới chờ được Thẩm Khước đội trời đầy sao mà trở về.
Nàng bưng một khay gỗ lim, gõ cửa phòng y.
Đẩy cửa bước vào, Ngu Cẩm đặt bát canh gà hầm hạt sen lên án thư của y, nói: "Ta đặc biệt bảo Trầm Khê hầm lửa nhỏ cho thật nhừ, huynh nếm thử xem."
Bây giờ những chuyện như bưng trà dâng nước, Ngu Cẩm làm ngày càng thuần thục hơn.
Thẩm Khước cũng đã quen với điều đó, chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng, mắt vẫn dán vào sa bàn, không hề liếc nàng lấy một cái.
Ngu Cẩm nói: "Hôm nay Thứ sử phu nhân cho người tới đưa thiệp mời, mời ta đến dự tiệc sinh thần."
Nghe vậy, Thẩm Khước mới ngẩng đầu, liếc nhìn nàng: "Muốn đi à?"
Ngu Cẩm lắc đầu, đáp: "Ta không thích nơi đông người, huống hồ tiệc sinh thần toàn là những lễ nghi khách sáo, thật mệt mỏi. Nhưng từ chối thẳng thì cũng quá thất lễ, A huynh thấy sao?"
Thời gian qua Thẩm Khước đã hiểu qua về vị nhị cô nương nhà họ Ngu này, vì thế y không trả lời ngay, mà chờ nàng tự mình nói tiếp.
Quả nhiên, Ngu Cẩm liền chủ động đưa ra đề xuất: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng chọn một ngày thanh tĩnh đến cửa bái phỏng để bày tỏ sự xin lỗi."
Thẩm Khước không để tâm đến mấy thứ lễ nghi rườm rà này, huống hồ y thừa hiểu, Ngụy phu nhân mời "Thẩm tam cô nương", chẳng qua chỉ là một cách thể hiện thiện ý mà thôi.
Nhưng những chuyện lòng vòng như vậy, y thật sự lười giải thích với nàng, chỉ qua loa đáp: "Tùy muội."
"Vậy ngày mai ta ra ngoài chọn lễ vật."
"Ừm."
Ngu Cẩm hít sâu một hơi, nói: "A huynh, tiền tiêu vặt hàng tháng của ta là bao nhiêu?"
Lời vừa dứt, tai nàng không kìm được mà ửng đỏ.
Đường đường là nhị cô nương của Ngu gia, trước đây ở trong phủ, nàng chưa bao giờ có khái niệm về ngân lượng, bất luận tiêu bao nhiêu, dùng bao nhiêu, túi tiền của nàng lúc nào cũng đầy ắp ngân phiếu và bạc vụn, nếu có khi nào túng thiếu, Ngu Thời Dã sẽ lấp đầy ngay lập tức.
Chủ động mở miệng hỏi xin ngân lượng, quả thật là tiền lệ chưa từng có.
Thẩm Khước nhướng mày, thì ra là vậy, đúng là y đã sơ suất rồi.
Những ngày qua, tuy y để mặc nàng gọi mình là "A huynh", nhưng người mất trí nhớ đâu phải là Thẩm Khước, y thực sự không thể coi nàng là muội muội thật sự.
Chẳng qua chỉ là nhất thời động lòng trắc ẩn, hơn nữa còn ôm chút hy vọng về Ngu Quảng Giang, chỉ nghĩ sau khi trở về Nghiêu Nam sẽ đưa nàng đến Phàn Sơn để chữa bệnh dưỡng thương.
Huynh trưởng này có thể làm một lúc, nhưng không thể giả vờ cả đời, cho nên khó tránh khỏi có những thiếu sót.
Thẩm Khước day nhẹ mi tâm, nói: "Chờ một chút."
Y đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra hai tờ ngân phiếu, đưa cho nàng.
Ngu Cẩm liếc nhìn mệnh giá, vui vẻ nhận lấy ngay.
Nàng thuần thục nói: "A huynh thật tốt."
Rất nhanh, nàng đứng dậy rời đi, mái tóc đen nhánh lướt qua không trung, để lại một hương thơm dịu nhẹ của bồ kết.
Thẩm Khước bỗng khựng lại trong giây lát, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên, chỉ cảm thấy dạo này mọi thứ đều có chút kỳ lạ.
Nhưng nói là phiền chán thì dường như không phải.
Thậm chí y còn có ảo giác rằng, mọi chuyện vốn là như vậy.