Kinh Tước

Chương 21: A huynh... không đuổi ta đi nữa sao?

"Rắc!" Một tiếng, đôi đũa trên tay Ngu Cẩm rơi xuống đất.

Nàng kinh ngạc trợn to mắt, vui mừng đến quá bất ngờ, nhất thời sững sờ.

Phải hồi lâu sau, mới tìm lại được giọng nói của mình: "A huynh... không đuổi ta đi nữa sao?"

Thẩm Khước không lên tiếng, chỉ cầm đũa trúc, cúi đầu dùng bữa.

Bỗng nhiên, một miếng thịt non mềm được gắp vào bát y.

Ngu Cẩm cười với y, dịu giọng nói: "A huynh ngày thường vất vả, nên ăn nhiều một chút để bồi bổ thân thể."

Lời vừa dứt, trong bát Thẩm Khước đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Y khẽ nhíu mày, dùng đũa chặn lại sự nịnh nọt liên tiếp của nàng, "Muội ăn của muội đi."

Ngu Cẩm vui vẻ đáp: "Ừm."

Trầm Khê và Lạc Nhạn đứng hầu một bên nhìn nhau cười, dường như có thể thấy trên đỉnh đầu Ngu cô nương nở ra một đóa hoa, đang nghiêng nghiêng lắc lư trong gió.

***

Chớp mắt, đã nửa tháng trôi qua.

Vết thương trên trán Ngu Cẩm cuối cùng cũng lành lại, nàng cầm gương đồng soi thử, làn da trắng mịn, may mà không để lại sẹo.

Nửa tháng nay, nàng và Thẩm Khước vẫn duy trì mối quan hệ huynh muội rất ôn hòa nhưng cũng vô cùng sâu đậm.

Ôn hòa là bởi Nam Kỳ Vương quả thực bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, ba câu mỗi ngày đã là một điều xa xỉ.

Còn sâu đậm, hoàn toàn nhờ vào việc Ngu Cẩm mỗi ngày không ngại phiền mà hỏi han quan tâm, nở nụ cười chào đón.

Nhưng may mắn là hiệu quả không tệ, hiện tại nàng đã có thể đối diện với y một cách bình thản.

Ngày hai mươi tám tháng Hai, gió xuân vẫn mơn man trên mặt, trời xanh, hồ nước biếc.

Ngu Cẩm tựa vào lan can thuyền, nhìn con phố đối diện tấp nập người qua lại, buôn bán phồn hoa.

Nàng vẫn luôn nhớ về biên thành và Tưởng Thục Nguyệt, nàng nhất định phải ra ngoài một chuyến, nếu không đợi đến khi Thẩm Khước trở về Nghiêu Nam, tin tức sẽ khó dò hỏi hơn.

Nàng đang suy tính, thì có người mang một cái cớ hoàn hảo tới.

Ngu Cẩm mở ra tấm thiệp mời thêu hoa tinh xảo, ngạc nhiên nói: "Phu nhân Thứ sử?"

Trầm Khê gật đầu: "Người đưa thiệp là nha hoàn thân cận của Ngụy phu nhân, nàng ta nói rằng ngày sinh thần của phu nhân sắp đến, mong cô nương nể mặt tới tham dự."

Nhưng người khác không biết, chẳng lẽ Ngu Cẩm lại không biết sao?

Cái danh "Tam cô nương nhà họ Thẩm", con gái út của Nam Kỳ Vương, căn bản là giả.

Chính vì vậy, suốt nửa tháng nay nàng chưa từng rời khỏi thuyền hoa, càng không nói đến việc lấy danh nghĩa Thẩm tam cô nương để ra ngoài.

Nhưng làm sao mà Thứ sử phu nhân lại biết được trên thuyền hoa còn có một vị tam cô nương?

Ngu Cẩm cầm tấm thiệp mời phe phẩy quạt gió, tiệc mừng sinh thần tất nhiên không thể đi được, khi nàng còn là Ngu nhị cô nương ở Ngu phủ từng rất thích tham gia các buổi tiệc trà, biết đâu sẽ có người nhận ra.

Nhưng Ngu Cẩm hiểu rõ, tin tức trong hậu trạch của những phụ nhân lan truyền nhanh thế nào, huống hồ đây còn là phu nhân Thứ sử Nguyên Châu, bất luận là biên thành hay Ngu gia, e rằng đều có thể dò hỏi được ít nhiều.Nàng cân nhắc một lát rồi nói: "Tìm một lý do từ chối đi, nhưng cũng không thể xem nhẹ lời mời của Ngụy phu nhân, cô cứ nói ta sẽ đích thân đến bái phỏng để tạ lỗi vào một ngày khác."

Trầm Khê đáp: "Vâng, nô tỳ sẽ đi trả lời ngay."