Kinh Tước

Chương 20: Ngu Cẩm thực sự khóc đến đứt từng khúc ruột

Trầm Khê và Lạc Nhạn đứng đối diện nhau ngoài cửa, mặt mày khó xử.

Bên trong truyền ra tiếng nức nở đứt quãng, nói ra cũng lạ, họ đã thấy không ít nữ nhân khóc, nhưng chỉ riêng Ngu Cẩm khóc lại khiến lòng người thắt lại, không khỏi mềm lòng.

Ngu Cẩm thực sự khóc đến đứt từng khúc ruột.

Không phải nàng giả vờ, Nam Kỳ Vương đã quyết tâm đưa nàng đi, Ngu Cẩm tự biết khó có thể cưỡng cầu, nghĩ đến phụ thân và huynh trưởng tung tích chưa rõ, Tưởng Thục Nguyệt vẫn đang tác oai tác quái trong Ngu phủ, còn bản thân nàng lại bấp bênh không biết tương lai sẽ ra sao, bao nhiêu tủi hờn đè nén suốt những ngày qua chợt bùng phát như cơn lũ, không thể kiểm soát.

Tiếng "két" khẽ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.

Ngu Cẩm ôm gối, thu người vào góc giường, vùi đầu vào đầu gối, nghe thấy động tĩnh nhưng ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Thẩm Khước đứng im hồi lâu, nói: "Ngẩng đầu lên."

Giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng.

Ngu Cẩm khựng lại, nàng vốn tưởng rằng là hai nha hoàn trông cửa, không ngờ lại là y.

Vì muốn đuổi nàng đi, đúng là không tiếc công sức.

Dù sao cũng không còn hy vọng nữa, Ngu Cẩm ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, kiêu ngạo nói: "Đi thì đi, nếu huynh đã không muốn giữ ta, ta ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Nói cho cùng, Ngu nhị cô nương vốn là người có cốt khí.

Nam Kỳ Vương là thượng sách của nàng, nhưng cũng chẳng có ai quy định rằng, hạ sách thì không thể đi được.

Ngu Cẩm siết chặt nắm tay, sống lưng cũng thẳng tắp, nói: "Dù ta có phải lang thang xin ăn đầu đường xó chợ, cũng sẽ không bao giờ làm vướng mắt huynh nữa!"

Mái tóc búi rối tung, đôi mắt đẹp đỏ hoe, gương mặt nhỏ nhắn còn in vệt nước mắt.

Trông như một tiểu nha đầu điên loạn.

Lại còn rất có khí cốt.

Thẩm Khước không hiểu sao lại thấy buồn cười, y nghiêm mặt hỏi: "Đã dùng bữa chưa?"

Ngu Cẩm sững người, kiêu ngạo đáp: "Ta không đói."

Như một cú tát ngược, lời vừa dứt, bụng nàng lập tức kêu lên.

Ngu Cẩm bình thản nhưng tai đã đỏ ửng.

***

Gió nhẹ khẽ thổi qua, rất nhanh đã hong khô nước mắt trên mặt Ngu Cẩm.

Nàng nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn dài, không nói không rằng, cúi đầu gắp cơm.

Động tác vừa nhẹ vừa chậm, ăn mà cứ như sắp bước vào con đường đầy bi thương vậy.

Nhìn chén cơm trắng trước mặt, dường như nàng có thể thấy trước những ngày tháng thê lương sau này của mình.

Chốc lát, nàng nghĩ hay là nhẫn nhịn một chút mà gả vào Thừa An Bá phủ. Chốc lát lại nghĩ nếu đã phải nhẫn nhịn như vậy, chi bằng chết quách cho xong.

Hết nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt Ngu Cẩm cũng thay đổi mấy lần, đôi đũa trên tay cũng dừng ngay trên miệng bát.

Đột nhiên, người đối diện thản nhiên nói: "Dùng bữa xong, muội hãy liệt kê danh sách các vật dụng cần thiết, chúng ta tạm lưu lại Nguyên Châu vì quân vụ, sẽ không ở lâu, mọi thứ đều đơn giản thôi."