Châu phủ
Thẩm Khước ấn nhẹ lên một góc sổ quân lương, chậm chạp chưa lật trang.
Trước mắt y lại hiện lên dáng vẻ Ngu Cẩm rưng rưng muốn khóc, thận trọng dè dặt, khiến y không thể phủ nhận, mình đã động lòng trắc ẩn.
Y day day mi tâm, cố gắng xốc lại tinh thần, ánh mắt rơi xuống những dòng chữ nhỏ trong sổ.
Ngụy Hữu nín thở đứng một bên, hắn lặng lẽ vươn tay áo lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời len lén liếc nhìn Nam Kỳ Vương qua khóe mắt, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao...
Hắn đang vắt óc suy đoán tâm tư của bậc cầm quyền, chợt nghe thấy tiếng "két" khẽ vang, Nguyên Ngọc Thanh đẩy cửa bước vào.
Ngụy Hữu cung kính gật đầu chào: "Nguyên tiên sinh."
Nguyên Ngọc Thanh chắp tay cúi người: "Ngụy đại nhân."
Sau khi xã giao đôi câu, Nguyên Ngọc Thanh khẽ ho một tiếng, nói: "Vương gia, cô nương không chịu đi."
Bởi vì Ngụy Hữu đang có mặt, hắn cố ý không gọi thành "Ngu cô nương".
Thẩm Khước cau mày, nói: "Nàng không chịu đi, cậu không có cách à? Phải để ta bày mưu tính kế giúp cậu sao?"
Nguyên Ngọc Thanh đối diện ánh mắt y, sau đó gật đầu vô cùng chân thành: "Vương gia, lần này ta thực sự không có cách nào."
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Khước đặt sổ quân lương xuống.
Y muốn xem thử, rốt cuộc là chuyện gì mà ngay cả Nguyên Ngọc Thanh, người vẫn luôn túc trí đa mưu, cũng phải nói không có cách nào.
Ngụy Hữu sững sờ nhìn Nam Kỳ Vương cứ thế rời đi, vội vàng đuổi theo, "Nguyên tiên sinh, Nguyên tiên sinh!"
Nguyên Ngọc Thanh đành phải dừng bước, trên mặt nở nụ cười ôn hòa như gió xuân mà hỏi: "Ngụy đại nhân có chuyện gì?"
Ngụy Hữu cười gượng, ghé sát người qua, che miệng thấp giọng hỏi: "Cô nương ấy là…?"
Cũng không thể trách hắn ta nghĩ nhiều, lần này Nam Kỳ Vương phụng chỉ thanh tra quân vụ Nguyên Châu, trước đó hắn ta đã cố ý dò hỏi tính khí vị vương gia trẻ tuổi này để tránh sai sót, trong đó có một tin tức quan trọng, đó là Nam Kỳ Vương không gần nữ sắc.
Hai mươi ba tuổi, đừng nói đến chính phi hay trắc phi, ngay cả thông phòng cũng không có một người.
Vậy nên Ngụy Hữu mới từ bỏ ý định dâng mỹ nhân cho y, nhưng bây giờ Nguyên tiên sinh lại nhắc đến một cô nương, chẳng lẽ tin tức của hắn ta có sai sót?
Nếu thực sự như vậy, hắn ta nhất định phải nhanh chóng tìm vài người thật xinh đẹp...
Vừa nhìn hắn ta đảo mắt liên hồi, Nguyên Ngọc Thanh chỉ cần động não một chút cũng thấu rõ suy tính trong lòng hắnta.
Ngụy Hữu mà dám đưa nữ nhân đến cho Thẩm Khước, e rằng chiếc mũ quan trên đầu hắn ta cũng chẳng giữ được lâu nữa.
Vì quan lộ tương lai của Ngụy đại nhân, Nguyên Ngọc Thanh khẽ cười, nói: "Ồ, là tam cô nương trong phủ."
Ánh mắt Ngụy Hữu rõ ràng ảm đạm xuống, lập tức dẹp bỏ suy nghĩ kia.
Hắn ta thất hồn lạc phách lên xe ngựa, chợt khựng lại, tại sao hắn ta chưa từng nghe nói Nam Kỳ Vương phủ có một vị tam cô nương?
Nam Kỳ Vương có muội muội sao?
Hắn ta nhíu mày, vỗ mạnh lên đùi, nói: "Phu nhân có ở trong phủ không? Mau về phủ!"