Nàng cúi đầu uống hai ngụm cháo, như thể vô tình hỏi: "Thẩm, là họ của a huynh sao?"
Dứt lời, nàng cũng không thực sự chờ đợi Thẩm Khước trả lời, mà chỉ ung dung khuấy cháo, giọng điệu như vô tình thăm dò: "Vậy tên ta là Thẩm… Ngu Cẩm?"
Thẩm, Ngu, Cẩm.
Lời vừa rơi xuống, không khí xung quanh rõ ràng đông cứng lại một nhịp.
Bàn tay người có thể dễ dàng kéo căng dây cung lúc này lại thoáng run nhẹ, làm vài giọt canh nóng sóng sánh văng ra ngoài.
Trầm Khê, Lạc Nhạn cùng mấy thị vệ đồng loạt cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ như không nghe thấy gì.
Ngu Cẩm mỉm cười nhạt, dựa theo nguyên tắc "chỉ cần ta không ngại, người xấu hổ sẽ là đối phương", điềm nhiên nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.
Chỉ thấy Thẩm Khước cau mày, đặt đũa xuống, đứng dậy phân phó thị vệ: "Cập bờ."
Ngu Cẩm: ?
Nàng sững người, lập tức đuổi theo, hỏi: "A huynh định đi đâu? Huynh đi xử lý chính sự sao? Huynh đã hoàn toàn khỏi bệnh chưa? Ta thấy huynh vẫn nên nghỉ ngơi thêm một ngày thì hơn." Nói xong, giọng nàng nghẹn ngào, "Có phải huynh vẫn còn giận ta không?"
Thẩm Khước chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, từng lời nàng nói khiến thái dương y giật giật liên hồi.
Cũng không biết Ngu Quảng Giang nuôi dạy nữ nhi thế nào, mà có thể nuôi ra một cô nương dính người đến mức này, vừa ồn ào lại vừa yếu ớt, động một chút là rưng rưng đỏ mắt. Nếu cứ để mặc nàng khóc ba ngày liền, sợ rằng có thể nhấn chìm cả con thuyền này cũng nên.
Nghĩ vậy, Thẩm Khước đột nhiên dừng bước, khiến tiểu cô nương phía sau không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng y.
Y ngoái đầu lại, lạnh nhạt liếc nàng một cái, nói: "Phàn Sơn có danh y chuyên trị bệnh nan y, hôm nay sẽ có người hộ tống cô qua đó. Còn nữa, ta không phải huynh trưởng của cô."
Phàn Sơn, danh y.
Không bàn đến chuyện đây có phải là cớ từ chối của Nam Kỳ Vương hay không, nhưng nếu nàng đi rồi, e rằng muốn bấu víu vào vương phủ một lần nữa sẽ vô cùng khó khăn.
Ngu Cẩm siết chặt tay, trong cơn hoảng loạn liền giữ lấy tay áo y, nghẹn giọng: "A huynh, huynh định bỏ rơi ta sao?"
—— Huynh định bỏ rơi ta sao.
Thẩm Khước sững người, âm thanh nức nở yếu ớt kia dường như bị kéo dài vô tận, sau cùng hóa thành một giọng trẻ con khóc lóc:
"A nương, người không cần con nữa sao?"