Lẽ nào... Thực sự chỉ là do những ngày qua lao lực quá độ, dẫn đến ảo giác?
Thẩm Khước xoa xoa mi tâm, nhớ lại những tiếng "A huynh" gọi đầy chân thành khi nãy, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả. Y chau mày, trầm giọng: "Làm theo lời cậu, hãy mời hòa thượng Hòa Quang tới xem bệnh cho nàng."
Dù sao, y không có thói quen làm huynh trưởng của ai cả.
Y chuyển chủ đề quá nhanh, khiến Nguyên Ngọc Thanh bất giác nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Vậy để ta lập tức viết thư."
***
Ngu Cẩm trở về phòng, ỉu xìu ôm chiếc gương đồng, trong gương, đôi mắt tựa cánh đào của nàng vẫn còn vương sắc đỏ.
Vừa khóc vừa cười, đến mức mặt cũng tê cứng.
Nàng giơ tay chọc nhẹ lên mặt hai lần.
Không biết chiêu trò hoang đường này của nàng có hiệu quả không, nhưng thái độ của Nam Kỳ Vương khi nãy, thực sự không giống người dễ mềm lòng.
Ngu Cẩm chán nản thở dài, không được, ngày mai nàng nhất định phải thể hiện tốt hơn.
Mang theo nỗi bất an ấy, nàng trằn trọc cả đêm, khó lòng chợp mắt.
Thời gian trôi qua từng khắc từng khắc, mãi đến nửa đêm, nàng mới dần dần thϊếp đi.
Không lâu sau, bầu trời phía xa đã bắt đầu sáng lên.
Cửa sổ đêm qua chưa đóng, sương từ hồ lặng lẽ len vào phòng, khiến khuôn mặt nàng lạnh buốt, nàng đột nhiên tỉnh giấc.
Nàng nhìn ra ngoài trời, lập tức nhíu mày.
Hỏng rồi, những người luyện võ dường như đều dậy rất sớm!
Ngu Cẩm vội vàng xỏ giày, cuống cuồng chạy ra ngoài, khiến sàn gỗ vang lên hai tiếng "cộp cộp".
Bên trong khoang thuyền, bàn tay đang cầm đũa bạc của Thẩm Khước hơi dừng lại, y ngước mắt nhìn sang.
Từ trên cao nhìn xuống, mái tóc đen rối bời, đai lưng buộc ngược, giày thêu xỏ hờ gót...
Tất cả tạo nên một hình ảnh hoàn toàn đối lập với Nam Kỳ Vương, người vận y phục chỉnh tề, đoan trang.
Y nhìn nàng thêm hai lần, theo bản năng nhíu mày: "Trầm Khê."
Trầm Khê lập tức hiểu ý, bước lên nhẹ giọng nói: "Cô nương, để nô tỳ hầu hạ cô nương rửa mặt chải đầu."
Gần như ngay tức khắc, sắc mặt Ngu Cẩm nhuốm một tầng đỏ ửng xấu hổ.
Nàng siết chặt nắm tay, cố tỏ vẻ trấn định đáp một tiếng, rồi theo Trầm Khê vào phòng trong sửa soạn.
Khi bước lên boong thuyền lần nữa, cháo táo đỏ trong bát Thẩm Khước chỉ còn lại một nửa.
Ngu Cẩm đi đến, cụp mắt dịu dàng nói: "Đêm qua ta mơ thấy a huynh vẫn còn giận ta, bỏ lại ta một mình mà đi mất. Tỉnh mộng rồi còn tưởng là thật, nhất thời hoảng hốt… Thấy a huynh ở đây, ta mới yên lòng."
Thần sắc, giọng điệu, ngay cả độ cong rũ xuống nơi đuôi mắt cũng được nàng điều chỉnh vừa vặn.
Thẩm Khước liếc nàng một cái, nói: "Trầm Khê, dọn thêm một bộ bát đũa."
Ngu Cẩm điềm nhiên ngồi xuống, trong lòng thì mừng như điên.
Không những y không trách cứ nàng vì cách xưng hô kia, mà còn chủ động mời nàng dùng bữa, chẳng lẽ nàng gọi một tiếng "A huynh" lại thực sự có tác dụng?
Nàng không dám suy đoán bừa bãi, nhưng đúng lúc ngước mắt lên, khóe mắt lại vô tình quét qua miếng ngọc bội bên hông nam nhân. Nhìn chất liệu, có vẻ là dương chi bạch ngọc thượng hạng, mặt ngọc chạm khắc hoa văn rỗng tinh xảo, đường nét mượt mà, trên đó còn khắc một chữ "Thẩm".