Kinh Tước

Chương 16: Ngày mai ta lại đến thăm huynh

Nàng nhẹ nhàng khuấy bát thuốc, còn chu đáo thổi vài cái, sau đó đưa thìa ra trước mặt y, dịu dàng nói: "A huynh, uống thuốc đi."

Nam nhân trước mặt vẫn không nhúc nhích, ngay cả môi cũng không hề hé ra.

Ngu Cẩm không nhịn được đưa thìa thuốc tiến thêm một chút, thúc giục: "A huynh?"

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt xinh đẹp tựa cánh đào của thiếu nữ vẫn còn phủ một tầng sương mỏng, trong veo lay động lòng người.

Thẩm Khước dời tầm mắt, đưa tay nhận lấy chén thuốc, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài."

Thật là lạnh lùng!

Ngu Cẩm sống mười sáu năm, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác đối xử lạnh nhạt như vậy.

Nhưng nàng lại là người có lỗi, hơn nữa nàng cũng hiểu rõ, lúc này không phải là thời điểm để nàng làm càn khiến y thêm chán ghét.

Nghĩ vậy, nàng cố gượng nở nụ cười, ngoan ngoãn đáp: "Vậy a huynh nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến thăm huynh."

Nàng rời đi, mỗi bước đều ngoảnh đầu nhìn lại, dáng vẻ quyến luyến, không nỡ rời xa huynh trưởng.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng khép lại.

Sắc mặt Ngu Cẩm đột nhiên thay đổi, chân mềm nhũn, vội vàng vịn lấy trụ cửa, xoa ngực để điều chỉnh hơi thở.

Bên trong phòng, Thẩm Khước chậm rãi điều hòa nhịp thở, trầm giọng hỏi: "Bệnh gì?"

Nguyên Ngọc Thanh hoàn hồn, do dự giải thích: "Cấu tạo não bộ con người vô cùng phức tạp, Ngu cô nương quên đi những chuyện trước đây, nhưng có lẽ vì tình cảm huynh muội giữa nàng và Ngu đại công tử rất sâu đậm, nên nàng chỉ nhớ rằng mình có một vị huynh trưởng. Về việc nhận nhầm vương gia là Ngu đại công tử... ta đoán rằng Ngu cô nương không muốn đối mặt với hiện thực, bản năng sinh ra cơ chế tự bảo vệ, hoặc cũng có thể, vì cả vương gia và Ngu đại công tử đều là võ tướng, trong mắt Ngu cô nương, hai người có điểm nào đó tương đồng cũng chưa biết chừng."

Nói đến đây, hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn không tin chỉ một cú va đầu nhẹ mà lại nghiêm trọng đến vậy. Hắn đã học y nhiều năm, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế.

Mặt Thẩm Khước không đổi sắc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Ta đang hỏi bệnh của ta."

"... "

Nguyên Ngọc Thanh dừng lại một chút, rồi thành thật trả lời: "Cấp hỏa công tâm." [1]

[1] Cấp hỏa công tâm trong y học cổ truyền Trung Hoa là một tình trạng bệnh lý do nóng giận quá mức hoặc kích động tinh thần đột ngột, dẫn đến tổn thương tim và hệ thần kinh

Thẩm Khước hơi nhíu mày, "Chỉ là cấp hỏa công tâm?"

Nguyên Ngọc Thanh gật đầu, lại tận tình khuyên nhủ: "Ta sớm đã nói với vương gia, quân vụ không thể nóng vội. Những năm qua vương gia lao lực quá độ, thân thể sớm muộn cũng chịu không nổi."

Nghe vậy, Thẩm Khước mím môi.

Y hiểu rõ, khi đó tâm trí y không hề đặt vào chuyện quân vụ.

Gương mặt kia...

Đặc biệt là đôi mắt ấy, y luôn có cảm giác như đã nhìn thấy vô số lần.

Quá đỗi quen thuộc, đến mức hoang đường.

Nhưng y rõ ràng chưa từng gặp nàng.

Song, nếu Nguyên Ngọc Thanh đã nói là cấp hỏa công tâm, vậy thì thân thể y chắc hẳn không có gì bất thường.