Kinh Tước

Chương 15: Ai cho cô vào đây?

"Ah..." Đôi mắt nàng lập tức ầng ậc nước, hốc mắt đỏ hoe.

Đau chết mất!

Hơi thở của Thẩm Khước trở nên gấp gáp, chỉ nghe thấy một tiếng nức nở khe khẽ bên tai.

Lúc này, y mới hoàn toàn tỉnh lại từ cơn mộng cảnh, giấc mộng trong nháy mắt vỡ tan, chỉ còn lại một sợi tóc xanh rơi bên môi.

Mùi hương thoang thoảng của bồ kết lan tỏa, Thẩm Khước đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo.

Y nhìn Ngu Cẩm, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tràn đầy vị máu tanh. Y hít sâu một hơi, đè nén cơn bực dọc trong lòng.

Thuyền hoa này không có người ngoài, gần như ngay lập tức, Thẩm Khước liền đoán được thân phận của nàng.

Y buông tay, giọng lạnh lùng: "Ai cho cô vào đây?"

Ngu Cẩm ôm lấy chóp mũi nhức nhối, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "A huynh bệnh rồi, ta không vào thì sao chăm sóc huynh được?"

Lời vừa dứt, trong phòng chợt yên tĩnh.

Thẩm Khước hơi sững lại, nheo mắt: "Cô vừa gọi ta là gì?"

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra một cách vội vã.

Nguyên Ngọc Thanh bước nhanh vào, trên tay bưng chén thuốc. Nhìn thấy y tỉnh lại, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Vương gia tỉnh rồi?"

Thẩm Khước chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chú nhìn Ngu Cẩm.

Bị y nhìn chằm chằm đến mức hoảng loạn, Ngu Cẩm thuận thế kéo giọng nức nở, xoắn chặt chiếc khăn ướt, nói: "A huynh, ta biết ta sai rồi, là do ta ham chơi, khiến huynh phải khổ công tìm kiếm. Ta thề, sau này tuyệt đối không có lần thứ hai."

Nàng đỏ mắt, giơ bốn ngón tay lên, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo y, khẽ lắc: "A huynh đừng giận ta nữa được không..."

Dứt lời, nàng khẽ cắn môi, bộ dạng ngoan ngoãn, ấm ức, biết sai mà sửa, được nàng thể hiện vô cùng tự nhiên. Hàng mi dài rậm vương vài giọt lệ trong suốt, nhìn đáng thương vô cùng, ai nhìn vào cũng khó có thể nghi ngờ nàng đang giả vờ.

Nói đến cũng phải, trước kia nàng gây không ít chuyện, nhờ Ngu Thời Dã đứng ra thu dọn tàn cuộc, nhờ vậy mà tài diễn xuất mới luyện được đến mức thuần thục như vậy.

Nguyên Ngọc Thanh ngây người.

Thẩm Khước cũng im lặng hồi lâu.

Không ai lên tiếng, Ngu Cẩm dừng lại một chút, không nói gì.

Nàng buông tay y, tự mình phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Thuốc nguội rồi, dù A huynh giận ta thế nào, cũng phải uống thuốc trước đã, sau đó muốn phạt ta thế nào cũng được."

Giọng nói mang theo chút buồn bã.

Nàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi, ngẩng đầu nói: "Nguyên tiên sinh, đưa thuốc cho ta."

Nguyên Ngọc Thanh vội vàng lắc đầu từ chối: "Không không, vẫn là để ta ——"

Chưa kịp nói dứt lời, chén thuốc trong tay hắn đã bị nàng cướp mất.

Ngu Cẩm cúi đầu, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Đường đường là một tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, mọi thứ ăn uống đều có người hầu hạ tận miệng, từ khi nào nàng phải đυ.ng đến bát thuốc nóng hổi như thế này?

Bây giờ đặt xuống không được, mà không đặt cũng chẳng xong.

Nàng khẽ giật giật khóe môi, cố gắng kiềm chế.