Kinh Tước

Chương 14: Ngất xỉu

Thẩm Khước chau mày, đầu đau như muốn nứt ra, chỉ cảm thấy có thứ gì đó sắp trào ra khỏi cơ thể, nhưng lại đột nhiên mất đi ý thức khi chạm phải đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc của nàng.

Cơn đau ở cổ tay tan biến, trong lòng nặng trĩu, Ngu Cẩm ngay lập tức sững sờ.

Thuyền hoa nhất thời náo loạn.

Thẩm Khước xưa nay thân thể kiên cường, đao thương bất nhập, tựa như tường đồng vách sắt, đừng nói đến chuyện thổ huyết ngất xỉu, ngay cả phong hàn hay sốt nhẹ cũng hiếm khi mắc phải. Chính vì vậy, lần này y ngã xuống, Nguyên Ngọc Thanh hoảng hốt không thôi, lóng ngóng sắp xếp y vào tầng hai của thuyền hoa.

Ngu Cẩm vẫn đờ đẫn đứng tại chỗ, đến khi hoàn hồn, nàng xoa xoa cổ tay đau nhức, hít sâu hai hơi, rồi lập tức đứng dậy đuổi theo.

Dọc hành lang, người đi qua đi lại vội vã, Nguyên Ngọc Thanh bắt mạch, kê thuốc, tự mình giám sát việc sắc thuốc ở phòng bếp. Trầm Khê cùng Lạc Nhạn liên tục chạy ra chạy vào, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng.

Một lát sau, Lạc Nhạn vô ý trật chân, Ngu Cẩm nhanh tay đỡ lấy nàng ấy.

Nhìn nước trong chậu sóng sánh, Ngu Cẩm nói: "Để ta làm đi."

Lạc Nhạn hơi ngẩn ra, đúng lúc Trầm Khê ở phía sau gọi nàng, nàng đành nói: "Đa tạ Ngu cô nương."

Ngu Cẩm nhận lấy chậu nước, cẩn thận bước vào gian phòng duy nhất ở tầng hai của thuyền hoa.

Căn phòng này giống hệt phòng nàng, bài trí khá đơn giản, chỉ có bàn ghế, giường ngủ, kệ để đồ, không có thứ nào dư thừa, nhưng cách sắp xếp lại vô cùng ngay ngắn, ngay cả khoảng cách giữa mấy cuộn sách trên giá sách dường như cũng được đo đạc cẩn thận, vô cùng nghiêm cẩn.

Ánh mắt nàng đảo quanh căn phòng, cuối cùng rơi về phía giường.

Dù từ nhỏ đã quen nhìn huynh trưởng anh tuấn phong lưu, nhưng Ngu Cẩm vẫn phải thừa nhận, nam nhân trước mắt đẹp đến mức hiếm thấy. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ thắm, dù đang nằm yên thế này, vẫn không khó để nhận ra tư chất phi phàm.

Chẳng trách dù Thành Nguyệt công chúa kiêu ngạo như vậy nhưng vẫn hạ mình vì y.

Nàng cảm thán một lúc rồi lại cau mày.

Vừa nãy Y nhìn nàng như vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ y đã nhìn thấu trò lừa gạt của nàng? Giận quá mà muốn gϊếŧ nàng sao?

Nghĩ đến đây, Ngu Cẩm vô thức sờ lên cổ.

Nhưng mọi chuyện đều cần chứng cứ, nếu y nói nàng giả vờ, nhưng không có chứng cứ, nàng nhất quyết không nhận, thì y có thể làm gì nàng?

Chẳng lẽ, y sẽ ép cung nàng sao?

Ngu Cẩm khẽ vuốt vành tai, suy nghĩ một hồi, rồi nặng nề thở ra.

Sau khi đã chuẩn bị tâm lý, nàng tiến tới gần giường, vụng về vắt khô khăn trong chậu nước, cúi xuống lau môi cho nam nhân.

Thế nhưng, khăn chỉ vừa chạm vào khóe môi y, cổ tay nàng đột nhiên bị siết chặt.

Không kịp đề phòng, Ngu Cẩm bị kéo mạnh về phía trước, đầu gối đập mạnh vào mép giường.

Toàn thân nàng lao về phía trước, mũi va vào l*иg ngực rắn chắc của y.