Kinh Tước

Chương 13: Y muốn ôm nàng

Nguyên Ngọc Thanh lắc đầu, đáp: "Ta chỉ từng thấy trong y thư, nhưng chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, sư phụ ta có thể thử."

Nhắc đến sư phụ của Nguyên Ngọc Thanh, đó chính là một vị cao tăng có danh vọng tại Phàn Sơn - Nghiêu Nam, pháp hiệu Hòa Quang, rất giỏi dùng những phương pháp thần bí.

Thẩm Khước xưa nay không tin tà thuật quỷ thần, y cực kỳ không thích người này, nhưng phải công nhận rằng y thuật của Hòa Quang đích thực xứng danh Hoa Đà tái thế.

Thẩm Khước miết nhẹ miệng chén, vẫn còn đang cân nhắc.

Ngay lúc này, bên trong khoang thuyền không xa bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Y nhíu mày, ngước mắt nhìn sang.

Chỉ thấy một bóng dáng vội vã bước ra boong tàu, vạt váy trắng viền đỏ lay động theo gió, chiếc áo khoác rộng ôm lấy dáng hình nhỏ nhắn, làm nàng trông càng nhẹ nhàng mong manh hơn. Dưới ánh trăng, nàng tựa như vì sao sáng lấp lánh.

Nhất là đôi mắt có đuôi mắt hơi cong lên kia ——

Thẩm Khước sững sờ.

Y như bị ma xui quỷ khiến mà đứng bật dậy, thanh kiếm bên bàn rơi xuống sàn vang lên tiếng "cạch" giòn giã, thế nhưng y hoàn toàn không để ý.

L*иg ngực rung lên từng hồi, mỗi nhịp đập đều vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ, tựa như có một lực kéo xuyên suốt từ đầu đến chân, dường như muốn rút cạn gân cốt của y, xé nát thân thể y ra từng mảnh.

Thẩm Khước thở gấp, thậm chí không có sức mà bước lên phía trước.

Nguyên Ngọc Thanh thấy y có gì đó không ổn, chần chừ gọi: "Vương gia?"

Thẩm Khước như chẳng nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng bên kia boong tàu.

Ngu Cẩm cũng nhìn y, bước chân vội vàng chạy đến bỗng dưng khựng lại.

Nam nhân khoác trên mình bộ trường bào màu xanh thẫm thêu kim tuyến, khiến toàn thân y thêm phần lạnh lùng, ngay cả dung mạo quá mức tuấn mỹ kia cũng nhiễm thêm chút uy nghiêm, làm người khác không dám tùy tiện vô lễ trước mặt y.

Ngu Cẩm bỗng nghĩ đến Thành Nguyệt công chúa, không khỏi cảm thán dũng khí của nàng ta.

Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ lung tung, nàng xua tan suy nghĩ, cúi đầu nhắm mắt một lát, rồi lấy hết can đảm vén váy chạy tới, cao giọng gọi: "A huynh!"

Chạy đến gần, nàng hơi bĩu môi, nói: "A huynh, sao huynh không để ý đến ta?"

Thẩm Khước nhìn nàng đứng trước mặt mình, vành mắt không kiềm được mà nóng lên.

Nàng càng đến gần, y càng không thể kiểm soát được sự run rẩy của bản thân, thậm chí có một khoảnh khắc điên cuồng trỗi dậy trong lòng.

Y muốn ôm nàng.

Sự khắc chế đến đau đớn xâm lấn khắp cơ thể, ngay cả cổ họng cũng khô rát.

Bốn mắt nhìn nhau, sự yên tĩnh kéo dài, gió thổi qua mặt hồ, tiếng sóng nước vỗ vào bờ càng thêm vang dội, như thể trái tim y bị ném vào hồ sâu, khuấy động từng đợt sóng lớn.

Thẩm Khước siết chặt nắm tay, cố gắng đứng vững, nhưng khi vừa nhấc chân định bước lên thì cổ họng bỗng dâng lên một cơn ngọt tanh, y khuỵu xuống.

"Khụ ——"

Máu tươi nhuốm đỏ boong tàu.

"Vương gia!"

"Vương gia!"

Nguyên Ngọc Thanh cùng các thị vệ lập tức chạy tới.

Ngu Cẩm sợ đến tái mặt, đôi mắt mở lớn, không lẽ... không lẽ là bị nàng dọa sao? Nhưng cũng đâu đến mức ấy chứ?!

Nhưng đã đến nước này, Ngu Cẩm cắn răng, lập tức ngồi xổm xuống, đỡ lấy cánh tay rắn chắc của y, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng run rẩy nói: "A huynh, huynh sao vậy?"

Thẩm Khước nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu nàng.

Bỗng nhiên, y siết chặt cổ tay nàng đang đặt trên cánh tay mình, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tay nàng.