Mong trăng, mong sao, cuối cùng người nàng chờ cũng đã quay về.
Từ khe cửa sổ nhìn ra, người ấy vận y phục tối màu, hòa vào màn đêm, không rõ diện mạo.
Nhưng là người lớn lên trong danh môn quyền quý, Ngu Cẩm chỉ cần liếc mắt liền có thể phân biệt được sự khác biệt giữa người thường và cao nhân.
Kẻ thực sự có quyền thế, cử chỉ đều toát lên vẻ cao ngạo bẩm sinh.
Giống như phụ thân nàng.
Cũng giống như A huynh của nàng.
Ngu Cẩm đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi, kéo nhẹ tà váy rồi đẩy cửa bước ra. Nhưng chân còn chưa bước lên boong thuyền đã bị một thị vệ đưa tay chặn lại.
Nàng vô tội hỏi: "Sao vậy?"
Đối diện với gương mặt mỹ lệ tựa đào hoa, giọng nói dịu dàng mềm mại này, ngay cả thị vệ lạnh lùng như sắt thép cũng bất giác hạ thấp giọng: "Ngu cô nương, nơi này không thể tùy tiện ra vào."
Ngu Cẩm mím môi, trong mắt lộ ra chút ấm ức: "Ta chỉ đến tìm A huynh của ta, vậy mà cũng không được sao?"
Lời vừa dứt, thị vệ liền ngây ra.
Hắn liếc về phía bàn gỗ trên boong thuyền, nơi hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người là Vương gia, một người là Nguyên tiên sinh... vậy ai mới là huynh trưởng của nàng?
Thị vệ còn đang ngờ vực ngoảnh đầu lại, chợt thấy Ngu Cẩm bất ngờ cúi thấp người, nhanh như một con lươn lách qua dưới tay hắn, lao thẳng về phía boong thuyền.
"Ấy, Ngu cô nương! Ngu cô nương, xin đi chậm lại!"
***
Một khắc trước, trên boong thuyền.
Ánh trăng màu bạc đổ dài trên sàn gỗ, phủ lên giáp sắt sáng bóng một tầng ánh sáng yên tĩnh.
Thẩm Khước lặng lẽ lau vết máu trên mũ giáp, sắc mặt không chút cảm xúc.
Nguyên Ngọc Thanh nhìn y thêm mấy lần. Khi nãy, lúc Ngụy Hữu theo Thẩm Khước trở về thuyền hoa, đôi chân hắn ta run lẩy bẩy, suýt nữa đứng không vững. Hỏi ra mới biết, mấy ngày qua Vương gia ở quân doanh, đem toàn bộ binh sĩ rà soát lại một lượt.
Hôm nay, y còn xử trảm một viên đô úy không phục mình.
Hành quyết một đô úy ngay trước công chúng không phải chuyện nhỏ. Trong chốc lát, toàn quân Nguyên Châu lòng người hoang mang, nhưng chẳng ai dám oán thán nửa lời.
Còn Ngụy Hữu, một kẻ làm Thứ sử Nguyên Châu suốt sáu năm, vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với mọi chuyện. Hắn ta nào đã thấy qua cảnh tượng ấy bao giờ, sợ đến mức đến nói năng lắp bắp.
Nhưng Nguyên Ngọc Thanh hiểu rõ, Thẩm Khước làm việc luôn có lý do. So với những gì y từng làm ở quân doanh Nghiêu Nam, chuyện hôm nay... vẫn còn chưa đáng kể.
Nguyên Ngọc Thanh đẩy tách trà về phía y mà nói: "Vương gia bớt giận, Ngụy đại nhân quản lý sự vụ ở Nguyên Châu, sau này còn cần hắn hỗ trợ nhiều, dọa hắn sợ quá cũng không phải chuyện tốt."
Thẩm Khước lau sạch mũ giáp, gấp gọn đặt lên bàn đá, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, y chậm rãi nói: "Nếu hắn còn vô dụng như vậy, thì nên đổi luôn Nguyên Châu thứ sử cho rồi."
Nguyên Ngọc Thanh bật cười, y cũng biết Thẩm Khước không phải đang nói lời tức giận.
Hắn khẽ hắng giọng, chuyển sang chuyện khác, nói: "Phải rồi."
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, hắn đã thuật lại căn bệnh kỳ lạ của Ngu Cẩm một cách rõ ràng.
Thẩm Khước khựng lại, chân mày hơi nhíu: "Đến cậu cũng không chữa được?"