Không ngờ Kị Hòa lại nói: "Không cần, kịch bản của cô nương là một vở kịch hay, phải là ta tạ ơn cô nương mới đúng."
Hai người cách nhau một lớp mũ sa, Ngu Cẩm khẽ cảm tạ.
Bước ra ngoài, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cô nương Kị Hòa này là người thông minh, không biết có đoán được thân phận thật của nàng không. Nhưng may thay nàng chưa lộ mặt, cũng không tiết lộ hành tung, dù có là Vương ma ma đến tận Bình Ngọc lâu điều tra, e cũng chẳng thể làm gì được.
Nghĩ vậy, tâm trạng nàng thoáng nhẹ nhõm.
Sợ Trầm Khê chờ lâu sinh nghi, Ngu Cẩm đi nhanh hơn một chút.
Bước ra khỏi Bình Ngọc lâu, trời đã không còn ráng chiều, sắc trời tối sầm.
Ngu Cẩm mệt mỏi tựa vào thành xe ngựa, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói chắc nịch của Trang thị: "Không có tin gì."
Mãi đến khi xe ngựa dừng lại bên hồ Tuế Dương, nàng vẫn chưa hoàn hồn.
Ngu Cẩm một mực tin rằng Ngu Quảng Giang và Ngu Thời Dã vẫn còn sống.
Thật ra nàng hiểu rất rõ, nàng không hề có chứng cứ nào, chẳng qua là nàng cố chấp không muốn tin vào sự thật mà thôi...
"Tiểu thư, tiểu thư, đến nơi rồi."
Trầm Khê lo lắng chạm nhẹ vào nàng.
Ngu Cẩm giật mình ngẩng đầu, vén màn xe chớp chớp mắt, rồi cúi người xuống xe.
Nàng ủ rũ bước lên thuyền, vốn không có tâm trạng ăn uống, định bảo Lạc Nhạn khỏi mang bữa tối lên, thì chợt nghe nàng ta nói:
"Tiểu thư về rồi, vương gia dặn chờ tiểu thư về mới dọn cơm."
Ngu Cẩm sững người, "A huynh ta đã về?"
Lạc Nhạn gật đầu, "Vương gia về từ sớm rồi ạ, đang cùng Nguyên tiên sinh bàn chuyện trong phòng."
Ngu Cẩm khẽ "ồ" một tiếng, suy nghĩ một lát, bèn gác lại ý định trở về phòng nằm vùi, bước lên lầu hai, giơ tay định gõ cửa, chợt nghe bên trong vang lên giọng của Nguyên Ngọc Thanh—
"Vương gia e là đã cược đúng, Ngu đại nhân rất có khả năng còn sống."
"Khục" một tiếng, tim Ngu Cẩm như bị ai đó bóp nghẹt, bàn tay đang giơ lên khẽ run rẩy.
Nàng nín thở áp sát tai vào cửa, chỉ nghe bên trong có tiếng lật giấy sột soạt, thỉnh thoảng xen lẫn giọng của Thẩm Khước và Nguyên Ngọc Thanh, lúc thì nhắc đến Đột Quyết, lúc lại nói về biên thành.
Ngu Cẩm đoán, hẳn hai người họ đang xem mật thư.
Trong đầu nàng rối như tơ vò, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, tâm trạng chấn động mãnh liệt, như thể bản thân vừa sống lại lần nữa, chỉ muốn lập tức đoạt lấy mật thư để xem rõ ngọn ngành.
Ngu Cẩm hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa, gọi: "A huynh."
Nàng đẩy cửa bước vào, liếc thoáng qua trang thư bên tay Thẩm Khước, rồi điềm nhiên nói: "Dùng bữa thôi."
***
Trong lúc ăn, Ngu Cẩm hiếm khi im lặng như vậy. Nếu nàng không giả mất trí nhớ, có lẽ đã có thể hỏi thẳng, nhưng giờ nàng không thể.
Vậy thì, nếu đột nhập vào phòng của Nam Kỳ Vương để trộm mật thư, sau đó vẫn toàn mạng trở ra, xác suất thành công sẽ là bao nhiêu?