“Tiếu Tiếu!”
Vừa bắt máy, tiếng nói của Ninh Hoan Sênh lập tức vang lên: “Chị đến trước rồi, đang đợi ở bãi đỗ xe để cùng vào với em này!”
Ninh Tiêu Dư suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu đáp: “Được.”
Bãi đỗ xe được bao quanh bởi khu vườn, không khí tràn ngập hương thơm và ánh đèn lấp lánh. Mặc dù sắc trời chưa tối hẳn, nhưng những ngọn đèn trang trí trong khu vườn đã được bật sáng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và sang trọng. Ánh sáng dịu nhẹ càng làm tôn thêm vẻ quý phái của những vị khách ăn mặc chỉnh tề.
Chưa kịp xuống xe, một bóng dáng màu hồng đã lao tới.
Ninh Hoan Sênh mặc chiếc váy dạ hội bồng bềnh đang thịnh hành bấy giờ, mái tóc dài ngang eo được uốn xoăn, chạy nhảy tung tăng trông như một chú thỏ nhỏ vô hại.
Đôi mắt của Ninh Tiêu Dư híp lại, liếc mắt một cái đã nhận ra phía sau cô gái ngây ngô vui tươi ấy là một bóng đen trầm mặc, dáng người cao lớn đứng giữa đám đông, đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng Ninh Hoan Sênh, đôi mắt chứa đầy sự u ám, tối tăm.
Ninh Hoan Sênh chạy tới gần, cửa xe tự động mở.
Ninh Tiêu Dư ngẩng đầu lên.
“Em gái…” Giọng Ninh Hoan Sênh bỗng khựng lại.
Cô ấy mở to mắt, ngây người trong vài giây, sau đó thốt lên đầy ngạc nhiên: “Tiếu Tiếu, phong cách của em hôm nay... Thật sự quá choáng váng! Đẹp đến nỗi chị không nhận ra luôn ấy.”
“Chỉ có vậy mà choáng váng sao?” Ninh Tiêu Dư vịn người xuống xe, ánh mắt có chút ẩn ý: “Vậy tối nay, những điều khiến chị bất ngờ còn ở phía sau đấy.”
Ninh Hoan Sênh chớp mắt, nở một nụ cười hiểu ý: “Chị đã sẵn sàng rồi, Tiếu Tiếu, tối nay chắc chắn em sẽ khiến cả buổi tiệc phải ngạc nhiên!”
Ninh Tiêu Dư: “?”
Cô đã chắc chắn, mạch não của ngốc bạch ngọt tất nhiên không nắm bắt được bất kỳ thông tin chính xác nào.
“Ô kìa, Hoan Sênh, không giới thiệu cho chúng tôi biết đây là ai sao?” Một người đàn ông trẻ tuổi mang vest đứng không xa lập tức cười hỏi.
Đó là người quen mà Ninh Tiêu Dư gặp trước khi cô đến, anh ta đang đứng trò chuyện cùng Ninh Hoan Sênh.
“Trịnh Luân Dật anh choáng váng luôn rồi à?” Ninh Hoan Sênh kéo Ninh Tiêu Dư đến gần: “Chẳng lẽ anh không nhận ra em gái tôi sao?”
Những gương mặt trong không gian này tuy quen mà lại lạ, họ đều là những người mà nguyên chủ đã gặp qua, nhưng từ trước đến nay luôn tránh né và không giao tiếp nghiêm túc.
Đôi môi đỏ mọng của Ninh Tiêu Dư khẽ nhếch, cô bước lên trước với phong thái tự tin, tỏ vẻ thân thuộc: “Lâu quá không gặp mọi người rồi.”
“Cái gì…” Trịnh Luân Dật nhìn chằm chằm, mắt anh ta hơi mở to.
Không chỉ có Trịnh Luân Dật, những người khác tại hiện trường cũng đang ngơ ngác nhìn nhau.
Đây là em gái của Ninh Hoan Sênh… Ninh Tiêu Dư sao?
Cô gái luôn cụp mi rũ mắt đi sau lưng Tôn Hồng Na, mặc những bộ đồ giản dị, không nói chuyện với ai, tính cách nhút nhát và mắc chứng sợ xã hội đó sao?
“Tiêu Dư hôm nay có chút khác biệt nhỉ.” Trịnh Luân Dật ngập ngừng một lát mới tiếp lời: “Mấy ngày không gặp, đã thay hồn đổi tính rồi à?”
“Cũng gần vậy, gần đây gia đình có chút chuyện.” Ninh Tiêu Dư không chút khách sáo mà vỗ nhẹ lên bả vai của Trịnh Luân Dật, rồi quay sang mọi người xung quanh: “Nếu tối nay có chuyện gì bất ngờ, mong mọi người giúp đỡ và chú ý một chút.”
Mọi người có mặt đều ngẩn người, mặc dù hơi mơ hồ nhưng do từ nhỏ đã quen với việc đi theo người lớn xã giao, bọn họ cũng đáp lại một cách tự nhiên.
Tít!
[Điểm sụp đổ: +2]
Ninh Tiêu Dư liếc nhìn quả cầu trong suốt treo ở góc phải phía trên, rồi thu hồi tầm mắt với vẻ hờ hững.
... Điểm nhận được ít đến thảm hại.
May mà từ đầu cô đã không định ỷ lại phương thức bản năng này.
“Tiếu Tiếu!”
Lúc này, Ninh Hoan Sênh hớn hở kéo theo một người đàn ông mặt lạnh lùng đi tới, dựa vào vai anh ta với nụ cười ngọt ngào: "Mau gọi anh rể đi!”