Tôi Đóng Giả Thành Hệ Thống, Phá Hủy Bộ Truyện Ngược

Chương 11

Ninh Tiêu Dư: “…” À há.

Là người đàn ông cô đã nhìn thấy khi bước xuống xe - nam chính trong nguyên tác, Kỳ Yến Hoài.

Trong tương lai, vì hiểu lầm đầy drama mà hành hạ Ninh Hoan Sênh cả thể xác lẫn tinh thần, dùng bản thân để ép Ninh Hoan Sênh hiến thận, lạnh lùng đứng nhìn cô ấy bị các phe phái phản diện làm nhục - một nam chính khốn nạn.

Hiện tại, anh ta vẫn đang có hôn ước với Ninh Hoan Sênh, nhưng trong nguyên tác, sau tối nay, đối tượng liên hôn sẽ đổi thành người khác.

Ninh Tiêu Dư khẽ nhếch khóe môi: “Cách xưng hô đó, để đến khi anh ta cưới hãy gọi đi."

Ninh Hoan Sênh chỉ cười ngượng ngùng, ánh mắt đen láy sâu thẳm khó dò của Kỳ Yến Hoài dừng lại trên người Ninh Tiêu Dư hai giây, rồi mới khẽ gật đầu.

Ninh Tiêu Dư rũ mắt, chỉ thấy đám người trẻ bên cạnh đã lặng lẽ lùi xa một chút, từ tình trạng tụ tập trò chuyện sôi nổi trước đó chuyển sang nói chuyện theo nhóm nhỏ, tư thế như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Thật là, nam chính khốn nạn trong nguyên tác với vẻ u ám thế này, người khác nhìn một cái đã biết tính cách bất thường, chỉ có Ninh Hoan Sênh thần kinh thô này mới dám đi trêu chọc bom nổ.

Trời tối dần, khách mời bắt đầu di chuyển, bước qua chiếc thảm đỏ dài, xác nhận danh tính rồi vào đại sảnh tổ chức tiệc ở tầng hai.

Ninh Tiêu Dư tạm thời bỏ mặc Ninh Hoan Sênh đang tự tìm đường chết dính dáng với Kỳ Yến Hoài, cô khéo léo chen vào đám con nhà giàu đang trò chuyện sôi nổi lúc nãy.

Đến khi MC lên sân khấu chuẩn bị đọc lời chúc, Ninh Tiêu Dư vẫn đứng bên cửa sổ theo dõi động tĩnh bên dưới, cuối cùng cũng thấy trong vườn hoa, một chiếc xe Land Rover màu đỏ chói lòa vội vã chạy vào.

Xe chưa dừng hẳn, Tôn Hồng Na đã kéo Trần Mỹ Nghiên vội vàng hấp tấp chạy vào trong.

Cuối cùng cũng đến kịp.

Bọn Tôn Hồng Na đã đến, Trần Thừa Phong chắc chắn cũng đã tới.

Ninh Tiêu Dư rời khỏi cửa sổ, nâng ly chào mọi người xung quanh: "Có vẻ bên chị tôi sắp có chuyện, tôi phải đi xem thử."

“Chuyện gì vậy?" Trịnh Luân Dật nhớ tới lời dặn dò lúc trước của Ninh Tiêu Dư, tiện miệng hỏi: "Cần tụi tôi cùng đi không?"

Ninh Tiêu Dư gật đầu ngay: "Được đấy."

Tiệc chưa chính thức bắt đầu, vẫn đang trong giai đoạn đi lại chào hỏi, cả nhóm đang trò chuyện sôi nổi bèn thuận thế đi theo Ninh Tiêu Dư, tiến về phía Ninh Hoan Sênh và Kỳ Yến Hoài bên kia.

Bọn họ vừa mới đứng lại, Tôn Hồng Na đã thở hồng hộc mà lôi kéo Trần Mỹ Nghiên chạy vào, đảo mắt quét một vòng quanh sảnh, nhìn thấy nhóm này thì tiến lại.

"Ồ, Yến Hoài đây rồi!" Tôn Hồng Na đi thẳng đến mục tiêu, phớt lờ Ninh Hoan Sênh và Ninh Tiêu Dư, lao thẳng đến chỗ nam chính nguyên tác Kỳ Yến Hoài, cười hân hoan kéo Trần Mỹ Nghiên đang đứng sau đẩy lên phía trước: "Nào, giới thiệu với cậu, đây là Trần Mỹ Nghiên nhà chúng tôi."

Trần Mỹ Nghiên mặc váy trắng, búi tóc đơn giản, cô ta hít sâu một hơi, e thẹn nhìn về phía Kỳ Yến Hoài, nhưng lại thấy ngay hai chị em Ninh Tiêu Dư, Ninh Hoan Sênh rạng rỡ bên cạnh anh ta.

Ninh Tiêu Dư thật sự đã vào được!

Trần Mỹ Nghiên nghẹn một hơi, trong cơn tức giận lại nghĩ đến việc mình vội vàng chạy đến, còn chưa kịp kiểm tra lại lớp trang điểm, trong lòng không khỏi bất an, cô ta bèn đưa tay vuốt tóc, tư thế cũng lộ vẻ rụt rè.

Tôn Hồng Na nói: "Mỹ Nghiên nhà chúng tôi từ nhỏ đã xinh đẹp, tính cách cũng tốt, là tôi trông nom nó lớn lên, cái gì cũng nổi trội, chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều đề tài để nói chuyện!"

Trịnh Luân Dật và những người khác đánh giá Trần Mỹ Nghiên với vẻ ngoài tầm thường, có phần ngượng nghịu, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, đều tỏ vẻ không mấy đồng tình.

Ninh Tiêu Dư nâng ly rượu champagne, phong thái tao nhã ung dung ngắt lời Tôn Hồng Na: “Bà nội giới thiệu kiểu như vậy, ai không biết còn tưởng bà định tổ chức xem mắt cho cô Trần và Kỳ Yến Hoài đấy.”