*Trong rừng phía Tây sông Dương Tử.Phía nữ giới người thì đang bận rộn chăm sóc cho mấy đứa trẻ bị bệnh, người thì đào đất làm bếp chuẩn bị thức ăn, những thanh niên trai tráng không bị thương đã vào rừng đi săn thú, một số người bị thương nhẹ thì đang cẩn thận canh gác xung quanh.
Đột nhiên, tiếng sột soạt vang lên làm mọi người căng thẳng, một người xuất hiện trong tầm mắt là lão Diên đang kéo một chiếc xe đẩy chất đầy đồ.
Mọi người nhanh chóng tiến đến, họ tò mò nhìn những thứ đồ trên xe.
"Diên thúc, người đã về rồi, đây là gì?"
Diên thúc cười nói: "Không phụ sự kỳ vọng của mọi người ta đã thấy được Trần tiên sinh, đây là đồ mà Trần tiên sinh đã tặng cho chúng ta."
Tộc trưởng nghe Diên thúc đã trở về thì tiến đến: "Thật sự đã thấy Trần tiên sinh, đây là?"
Diên thúc gật đầu bắt đầu kể lại buổi gặp mặt, cách sử dụng mấy món đồ, mấy hộp thuốc cũng được mở ra nhanh chóng cho bọn nhỏ uống.
Mười lăm phút sau, mấy đứa bé hôn mê đã lần lượt tỉnh lại, nhiệt độ cũng hạ xuống, mọi người chia nhau ra nhanh chóng dọn đồ xuống xe rồi nấu ăn thử.
Các trưởng lão nhìn viên thuốc nhỏ xíu trong tay cảm thấy thật thần kỳ, chẳng lẽ đây là tiên đan trong truyền thuyết. Tại chỗ nấu ăn phát ra từng tiếng kinh hô, họ chưa bao giờ thấy gạo trắng tinh như vậy, ngay cả quý tộc giàu có cũng chưa chắc ăn được loại gạo này.
Còn có cả thịt, cả nồi bằng sắt thật là giàu có dám dùng nguyên một khối sắt để làm nồi nấu, còn cả dầu ăn là một bình thật là lớn, còn cả muối mọi người ước lượng phải hơn 10 kg, có người la lên có cả đường nữa, rốt cuộc nơi Diên thúc đến là chỗ thần tiên gì?
Mọi người vui vẻ, có người ôm nhau khóc chúng ta sống rồi, được cứu rồi.
Sau khi ăn một bữa no nê, Diên thúc nói về điều kiện của Trần An, giá hàng, dùng đồ nào để đổi lấy hàng.
Mọi người nghe đều không tin được trên đời này sao lại có người tốt đến thế, nhưng khi nghe giá tiền một con trâu, còn bò, còn heo thì thấy bình thường, Trần tiên sinh cũng như những thương nhân khác thậm chí còn giá còn đắt hơn người khác gấp mấy lần.
Bọn họ không sợ người có tâm lợi dụng chỉ sợ không biết rõ mục đích của bọn họ là gì?
Nhưng khi nghe cân nặng của mỗi con thì hít ngược một hơi, trên đời này thật sự có việc tốt như tiền từ trên trời rơi xuống hay sao?
Có người nói: "Có thể hắn là thần tiên được Long Tổ phái đến để cứu chúng ta."
"Các ngươi đã từng thấy gạo trắng tinh thơm mềm như này bao giờ? Ngay cả muối cũng chẳng có một chút tạp chất nào, còn có thuốc chỉ hai ba viên thuốc đã có thể giúp hạ sốt cho mấy đứa bé, các ngươi từng thấy thuốc được làm thành viên như này bao giờ, có cả sữa cho trẻ nhỏ,... Đây không phải là thủ đoạn mà người bình thường có thể có được."
Mọi người gật đầu đồng ý.
"Tập hợp mọi trai tráng trọng tộc, những đồ có thể đổi đều sắp xếp lại, ta cùng lão Diên và mười tên tiểu tử nữa cùng đi đến đó đổi đồ." Tộc trưởng quyết định.
"Tộc trưởng hay là để ta đi, nếu..." Chưa đợi người đó nói hết, tộc trưởng đã ngăn lại.
"Không cần, Trần Tiên Sinh dám lấy ra những thứ này còn khẳng khái như vậy thì chúng ta cũng phải lấy ra lòng kính trọng nhất. Hơn nữa lão Diên cũng nói ở đó không có nguy hiểm gì."
Có người nhỏ giọng nói: "Thật ra ta cũng muốn đi xem chỗ ở của thần tiên như thế nào?"
Tộc trưởng cười nói: "Lần sau ta sẽ cho ngươi đi."
----
Buổi chiều.
Trần An nghĩ ngày mai Diên thúc mới có thể quay lại nhưng không ngờ chỉ đến chiều đã thấy Diên thúc.
Đi cùng ông là hai người khác cũng cỡ tuổi Diên thúc cùng với mười thanh niên độ tuổi từ mười lăm cho đến mười chín, đôi mươi, đi đầu đám thanh niên là một người khoản hơn hai mươi trong trầm ổn hơn mọi người.
Diên thúc giới thiệu: "Trần An, đây là tộc trưởng của tộc chúng tôi hắn tên là Phương.
Đây là thầy tế Sử Đà là người có thể kết nối với thần linh trong tộc."
Trần An lần lượt chào hỏi với mọi người.
Tộc trưởng cũng không vòng vo, bảo thanh niên trầm ổn kia đem những đồ trên xe đẩy xuống cho Trần An xem.
"Trần tiên sinh ngài xem thử những món ở đây có thể đổi được những gì, có đủ để đổi lương thực hay không?"
Nếu là lúc trước tộc trưởng sẽ không giao quyền quyết định vào tay của Trần An, nhưng tai nghe là một chuyện mắt thấy lại là chuyện khác, từ khi bước vào siêu thị tộc trưởng đã không thể bình tĩnh được nữa.
Không nói đến cách ăn mặc kỳ lạ của Trần tiên sinh, chỉ nhìn quanh một vòng của siêu thị cũng làm tộc trưởng sợ hết hồn.
Không biết là dùng thủ đoạn thần tiên gì mà có thể dùng cả một tảng đá lớn để xây nhà rộng như thế, còn có trên đời này có người lấy đá cẩm thạch để lót nền sao, đèn không có dầu mà cũng sáng như thường, hơn nữa từ lúc bước vào siêu thị tộc trưởng đã cảm thấy mát mẻ hơn ngoài trời rất rất nhiều, còn có từng món đồ trên kệ cái nào cũng lạ lẫm.
Trần An xua tay: "Tộc trưởng gọi con là Trần An là được, ngài là tiền bối không cần khách sáo như vậy."
Rồi quay sang nhìn những người khác: "Phiền mọi người đem đồ đến bên này, mọi người cũng có thể đi dạo xung quanh nếu thích món nào thì có thể lấy đến đây rồi tính tiền, yên tâm những món trên kệ cũng không đắt lắm đâu đồ mọi người đem đến cũng có thể đổi được."
"Thật sao? Những món đồ bình thường này của chúng tôi có thể đổi được những món trên kệ sao?"
Được câu trả lời chắc chắn từ Trần An, và cái gật đầu của tộc trưởng tất cả mọi người nhanh chóng đem đồ chắc xung quanh bàn thu ngân rồi ùa vào những kệ hàng của siêu thị.
Bên quầy thu ngân chỉ còn Trần An và ba người tộc trưởng, Trần An cầm từng món để hệ thống quét giá tiền.
Trần An giải thích: "Đây là máy quét giá, phải thông qua nó mới có thể định giá những món đồ mà mọi người đem đến."
Ba người tò mò nhìn đồ vật kỳ lạ trong tay Trần An, họ xem không hiểu chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Đầu tiên là một sọt trái cây hơn 15 kg, giá 346.000, có 6 sọt giống vậy, tổng cộng 2 triệu tám trăm nghìn.
Bình gốm đựng nước có niên đại 2637 năm, giá 9 tỷ 200 triệu.
Bình gốm cổ lùn có điêu khắc hoa văn có niên đại 2620 năm, giá 10 tỷ 340 triệu.
Môi bằng gỗ có niên đại 2625 năm, giá 286 triệu.
Chén gốm có niên đại 2629 năm, giá 2 tỷ 25 triệu.
Dao găm bằng sắt dài 19 cm có niên đại 2630 năm, 4 tỷ 136 triệu.
Dao găm bằng sắt dài 24,6 cm có niên đại 2635 năm, giá 7 tỷ 446 triệu.
Vải dệt thủ công có niên đại 2620 năm, khổ 42 cm tổng cộng 11 mét 36,7 cm, tổng giá trị 3 tỷ 547 triệu.
Trang sức bao gồm vòng tay, hoa tai, dây chuyền, nhẫn, vòng cổ, kiềng có chất liệu bằng đồng và bạc mỗi món có giá trị từ vài trăm cho đến vài tỷ, tổng giá trị của số trang sức 2 tỷ 112 triệu.
Dược liệu bao gồm nhân sâm, nấm linh chi, hà thủ ô, xạ hương, trần bì,... Tổng giá trị 16 tỷ 290 triệu, trong đó có giá trị nhất là 2 gốc nhân sâm cùng một cây nấm linh chi đen.
Những đồ khác như da trâu 8 bộ, da hổ 1 bộ, 2 bộ da gấu đen, sừng hưu 1 cặp, da thỏ 25 bộ, ngà voi 1 chiếc, 3 cây cung, 8 mũi tên,... Tổng giá trị 7 tỷ 980 triệu.
....
Tổng cộng giá trị của chuyến hàng lần này là 86 tỷ 370 triệu, trừ đi số lẻ.
Trần An sau khi kiểm kê xong ngước lên thông báo cho mọi người biết: "Tổng giá trị của số đồ vật này là 8 vạn 1 nghìn 481 lượng bạc (81.481 lượng bạc, tính theo giá bạc hiện tại)."
Tộc trưởng run run tay: "Bao nhiêu? 8 vạn lượng? Thật sự là 8 vạn lượng?"
Trần An cười giải thích: "Những món đồ này có thể không có giá trị ở chỗ mọi người nhưng ở chỗ này lại rất có giá."
Tộc trưởng đỏ hốc mắt cứ nghĩ với số đồ vật đem theo nếu có thể bán hơn nghìn lượng bạc là đã quá sức, không thể tin được bọn họ có thể bán hơn 8 vạn lượng, là tám vạn lượng.
Với số tiền này có thể cứu sống cả bộ tộc hơn 100 người bọn họ.
Trần An đợi cảm xúc của ba người bình tĩnh lại mới bắt đầu thương lượng sẽ mua bao nhiêu lương thực, hạt giống, vật nuôi, thuốc trị bệnh và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Trần An còn giới thiệu cho họ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi hiện đại, làm sao có thể tăng trọng lượng của heo, gà, tăng năng suất sinh sản của vật nuôi.
Trần An tò mò hỏi về chỗ ở của mọi người hiện tại: "Bây giờ là thời Xuân Thu Chiến Quốc, loạn lạc khắp nơi mọi người không có chỗ ở an toàn thì số tài vật này chẳng khác nào là bùa đòi mạng."
Câu nói của Trần An đánh thức ba người tộc trưởng đang chìm đắm trong vui sướиɠ, đúng vậy bộ tộc bọn họ chỉ có hơn trăm người bây giờ còn đang trốn chui trốn nhủi trong rừng, không có chỗ ở ổn định không thích hợp để gieo trồng, chăn nuôi.
Chỗ cũ là không thể trở về, giờ việc đầu tiên phải giải quyết là chỗ ở cho bọn họ.