Trần An mở hệ thống chọn mua bản đồ thời Xuân Thu Chiến Quốc, cậu mở bản đồ ra hỏi vị trí hiện tại của mọi người.Trần An: "Mọi người hiện tại đang ở đâu?"
Khi biết đây là bản đồ nơi của bọn họ nhóm người tộc trưởng hít ngược một hơi thật sâu, sợ hãi hỏi.
Sử Đà: "Tộc trưởng.. đây.. đúng là bản đồ chỗ chúng ta, Trần tiên sinh sao cậu lại có bản đồ này? Ở chỗ của chúng tôi chỉ có quý tộc mới có được bản đồ, nếu mấy tấm bản đồ này xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra một hồi náo động."
Trần An xua tay: "Ngài đừng quan tâm đến vì sao con lại có, giờ có thể nói cho con biết chỗ ở hiện tại của mọi người hãy không?"
Tộc trưởng nhìn vào bản đồ thật kỹ, so sánh và bàn bạc với ba người xong rồi mới nói: "Hiện tại chắc là ở chỗ này, lúc đầu chúng tôi ở phía Tây Đại Giang sau đó bị đuổi gϊếŧ cả tộc đều chạy vào sâu trong rừng theo hướng Tây.
Lúc đó, cả tộc gần 300 người nhưng hiện tại chỉ còn 186 người, nếu không gặp được tiên sinh không biết chúng tôi sẽ như thế nào nữa."
Càng nói nổi thống hận trong họ càng sâu, nhớ đến những người khác vì bảo vệ cho họ rút lui mà cản lại phía sau, nhớ đến từng người thân bị quân địch lạnh lùng chém chết.
Bọn họ không trêu ai chọc ai, chỉ là một bộ tộc nhỏ không tranh với đời mà thôi.
Nhìn chằm chằm vào bản đồ Trần An không khỏi suy nghĩ, dựa theo niên đại của những đồ vật tộc trưởng bán cho cậu và thông tin về Việt Vương Câu Tiễn, tộc Câu Ngô đang nằm trong thời kỳ Xuân Thu Ngũ Bá, và Câu Tiễn đại bại quân của Phù Sai lần 1, sau khi 10 năm chịu nhục tại nước Ngô, cũng tức là vào khoảng năm 485 hoặc 483 TCN cũng là thời kỳ giữa thời Xuân Thu có hơn 1800 nước lớn nhỏ.
Câu Ngô muốn an ổn sinh sống là nằm mộng giữa ban ngày, Xuân Thu - Chiến Quốc kéo dài khoản 550 năm đến khi nhà Tần của Tần Thủy Hoàng thống nhất năm 221 TCN mới xem là có chút yên ổn.
Trần An nhìn từng ánh mắt lo lắng của bọn họ nhưng cũng phải nói sự thật, lúc này những thanh niên kia cũng trở lại đứng phía sau Diên thúc.
Trần An: "Tộc trưởng, mọi người đang ở thời kỳ mà người đời sau gọi là thời Xuân Thu, chiến tranh xảy ra khắp nơi. Có phải Câu Tiễn mới đại bại quân Ngô của Phù Sai hay không?"
Tộc trưởng: "Đúng vậy, chúng tôi nghe nói Việt Vương từ nước Ngô trở về đã tập hợp binh lính đánh bất ngờ nước Ngô bắt sống Thế tử Hữu."
Trần An nghe thế liền nói: "Tộc trưởng thời đại của ngài chiến tranh giữa các nước phải kéo dài hơn 200 năm nữa mới thấy lại yên ổn."
Mọi người sửng sờ, Trần tiên sinh vừa nói gì.. chiến ganh phải kéo dài hơn 200 năm nữa... Chẳng lẽ...
Tộc trưởng khó khăn lắm mới kiểm soát được lời nói của bản thân, ông cẩn thận hỏi: "Trần tiên sinh có thể biết trước được tương lai?"
Trần An gật đầu: "Có thể xem như là như vậy."
Nếu Trần An nói đây là tương lai cho họ biết cậu còn phải giải thích quá nhiều thứ, cậu không muốn tốn thời gian cho việc giải thích. Hơn nữa tuy họ thuộc tộc Bách Việt nhưng họ vẫn là người đang ở trong lãnh thổ nước Ngô, họ không thật sự thuộc về Đại Việt.
Trần An tuy muốn giúp họ nhưng cũng không thể nói hết mọi chuyện cho họ nghe được.
Mọi người nhìn nhau, tộc trưởng lại lên tiếng: "Không biết Trần tiên sinh có cao kiến gì hay không?"
Trần An cũng không thèm sửa cách xưng hô của mọi người, có nói họ cũng không thay đổi. Trần An chỉ vào bản đồ, nếu muốn an ổn họ chỉ có thể xuôi về phía Nam cũng tức là chạy về hướng Quảng Châu ở nơi đó không thuộc về lãnh thổ của bất cứ nước nào, ngay cả Đại Việt cũng không quản lý đến.
Trần An mở ra máy tính nhờ hệ thống mở ra hình ảnh của Quảng Châu, Quảng Tây, Vân Nam lúc chưa được khai phá, mọi người kinh hô khi thấy cảnh núi rừng bạt ngàn, không những có sông có biển, có cả đồng bằng để mọi người có thể sinh sống.
Hơn nữa lại rời xa chiến tranh, có thể nói đây chính là thế ngoại đào viên cũng không sai.
Tộc trưởng cùng mọi người đều hướng tới, tộc trưởng thận trọng hỏi: "Trần tiên sinh nơi này thật sự rời xa chiến tranh, đến nơi đây chúng tôi có thể an ổn sinh sống?"
Trần An: "Tôi có thể chắc chắn với mọi người nơi này có thể yên ổn hơn 200 năm."
Đúng vậy, trước khi Triệu Đà tiến đến thành lập Nam Việt nơi đây rất ít bị chiến tranh lan đến.
Tộc trưởng cắn răng hiện tại bọn họ cũng không có đường lựa chọn, loạn lạc khắp nơi dù họ có đi đến đâu cũng không thể rời xa nước Ngô, huống chi Câu Tiễn đang lâm le đánh chiếm.
Tộc trưởng: "Chúng tôi... Trần tiên sinh xin hỏi nơi này là ở đâu trên bản đồ, làm sao đến được đó."
Trần An chỉ một vị trí trên bản đồ cho họ thấy, không để mọi người thắc mắc cậu liền nói: "Nếu tôi dám bảo mọi người dời tộc thì chắc chắn có cách đưa mọi người đến đây an toàn. Không biết là tộc trưởng và các vị có đồng ý hay không?"
Người thanh niên trầm ổn tên Tề bỗng nhiên ra tiếng: "Trần tiên sinh tại sao lại giúp chúng tôi nhiều như vậy? Ngài cần gì ở chúng tôi? Chúng tôi muốn trả giá như thế nào mới đến được nơi đó?"
Trần An cười nói: "Tôi giúp mọi người sao? Không hề, tôi chỉ là đang kiếm tiền mà thôi, mọi người mua hàng, tôi bán hàng, mọi người muốn dời tộc tôi cũng kiếm được tiền.
Tộc trưởng nếu cả tộc muốn đi đến vùng Lưỡng Quảng này định cư, thì mọi người phải trả cho tôi 5.000 lượng bạc."
Tề hít sâu một hơi: "5000 lượng bạc?" Họ kiếm đâu ra 5.000 lượng bạc.
Cùng lúc đó giọng nói của tộc trưởng vang lên: "Có thể."
Hiện tại tộc của bọn họ cũng không thiếu tiền, mấy thanh niên nghe tộc trưởng khẳng khái đồng ý thì kinh ngạc từ khi nào mà tập bọn họ có nhiều tiền đến thế? Chẳng lẽ trong lúc bọn họ chọn hàng hóa thì đã có chuyện gì xảy ra hay sao?
Tộc trưởng vì chắc chắn hơn nên hỏi: "Trần tiên sinh ngài biết Long tổ Lạc Long Quân và Kinh Dương Vương hay không?"
Trần An cười nói: "Thật không dám giấu giếm, họ là tổ tiên của tôi."
Tộc trưởng thở dài nhẹ nhàng, đều là người nhà nên họ mới nhận được sự giúp đỡ từ Trần tiên sinh. Nếu không, theo như lời tiên sinh nói chiến tranh kéo dài hơn 200 năm biết bao nhiêu sinh linh oán thán tại sao không người khác lại giúp họ.
Trần An bắt đầu dò hỏi tộc trưởng và mọi người về danh sách những hàng cần mua, Sử Đà và Diên thúc cùng với Tề bắt đầu thảo luận việc xây dựng tộc như thế nào khi đến Lưỡng Quảng, cũng kể cho mọi người nghe số tiền mà họ bán được cho Trần tiên sinh.
Ai cũng kinh ngạc đến há to miệng, tất cả đều cho rằng Trần An chính là thần tiên cứu khổ cứu nạn.
Danh sách đơn hàng đã có, Trần An lại nhìn đến những đồ vật mà họ lấy từ trên kệ, Trần An kiên nhẫn giải thích về công dụng và cách sử dụng.
Đồ vật rất nhiều từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, mì khô, bún đóng hộp, đường, muối, muỗng, nĩa, đũa, môi bằng inox,... Hầu như những thứ làm bằng kim loại bọn họ điều lấy.
Bút, thước, vỡ, truyện thiếu nhi, đồ chơi cũng có.
Tổng giá trị mua sắm của tộc Câu Ngô là 5 vạn lượng bạc, đã tiêu hơn phân nửa số tiền họ kiếm từ Trần An.
Trần An sau khi tính tiền xong thì nói: "Hiện tại, tôi sẽ đưa mọi người trở về hội họp với những người còn lại trong tộc, sau đó sẽ đưa mọi người đến Lưỡng Quảng. Đến đó mới giao hàng đã lên danh sách như vậy sẽ thuận tiện hơn. Tộc trưởng đợi tôi một chút, tôi có chuyện phải dặn dò người nhà."
Nói xong, cậu đi đến gõ cửa phòng của Phù Dung.
Trần An: "Anh phải đưa khách hàng trở về nhà sẽ tốn chút thời gian, tối nay thời gian biểu của chúng ta đành hủy bỏ, đồ ăn đã có sẵn trong tủ lạnh nếu em đói bụng thì hâm lại. Hoặc muốn ăn cái gì thì cứ việc lấy trong tủ đông hoặc trên kệ. Còn không thích nữa thì mở máy tính lên đặt hàng, anh sẽ tranh thủ về sớm. Anh đi rồi siêu thị cũng đóng cửa, nếu có khách hàng đặc biệt đến em hẹn bọn họ lại ngày mai."
Từ lúc nhóm người của tộc Câu Ngô đến Phù Dung đã trốn vào trong phòng, vì là có hệ thống giám sát siêu thị nên để Phù Dung ở một mình Trần An cũng không lo lắng lắm.
Sau đó, Trần An mở app của đơn vị vận chuyển đặt đơn hàng chuyển nhà, cậu và nhóm người tộc Câu Ngô đợi ở cưa siêu thị khoản ba phút thì Thỏ Bí và Louis xuất hiện đi cùng là hai con thỏ khác có tên là Thỏ Ha Ha và Thỏ Kim Cương.
Khi bốn con thỏ xuất hiện cũng gây náo động một trận, mọi người sợ hãi hỏi bốn con thỏ có phải yêu quái hay không? Trần An phải giải thích và trấn an bọn họ lúc lâu mọi người mới bình tĩnh lại.
Thỏ Ha Ha lấy ra một hộp rau muống xào tỏi ăn ngon lành nói: "Đồ nhà quê chưa hiểu việc đời, dám so sánh ta với mấy tên yêu quái cấp thấp đó."
Yêu quái cấp thấp? Tộc trưởng nghe Thỏ Ha Ha nói chỉ im miệng không hỏi nhiều, dù bốn con thỏ này có thân phận là gì thì cũng không phải là người như bọn họ có thể tìm hiểu.
Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại, Trần An mới cùng tộc trưởng dẫn đầu đi ra siêu thị trở về nơi ở tạm thời của tộc Câu Ngô.
Đây là lần đầu tiên Trần An đi xuyên qua không gian nên cậu rất háo hức.
Bước ra khỏi cửa siêu thị đi về phía trước vài bước cảm giác như đang đi qua một màn nước, trước mặt đã xuất hiện một khu rừng quay lại thì siêu thị đã biến mất.