Tạp Hóa Online Vượt Thời Không

Chương 17

Sau khi tiếp nhận sự thần kỳ của siêu thị và Trần An, tối đó Phù Dung tra cứu Phong Thần Diễn Nghĩa ở thế giới này. Phù Dung mới biết Phong Thần Diễn Nghĩa không thuộc về Đại Việt mà là hàng xóm bên cạnh, rối rắm hồi lâu sáng hôm sau Phù Dung vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Phong Thần Diễn Nghĩa không phải của Hoa Hạ hay sao? Tại sao anh lại giúp bọn họ trong khi thời phong kiến cả hai nước đánh nhau không dưới ngàn lần?"

Trần An cười: "Có làm sao chứ, việc xâm lược và bị xâm lược là chuyện thường, nước nhỏ không có thực lực bị nước lớn xâm lược cũng là điều tất nhiên.

Việc anh bán hàng cho họ và chuyện chiến tranh là hai việc khác nhau, hơn nữa đây là trao đổi công bằng thuận mua vừa bán mà thôi."

Phù Dung nhân ngày mới không tin, tuy Trần An là thương nhân nhưng nhìn lá cờ treo ở giữa siêu thị cô mới không tin.

Chưa đợi Phù Dung nói câu tiếp theo Trần An đã nói: "Anh đang giúp Lý Tịnh sao? anh không cảm thấy như vậy, em đọc Phong Thần Diễn Nghĩa cũng hiểu đây là bàn cờ thiên đạo tạo ra để hấp thu khí vận từ nhân tộc, cũng là dùng trận phong thần này để quản lý hệ thống tinh thần chặt chẽ hơn.

Nhưng dưới sự giúp đỡ của anh Lý Tịnh có thể xoay chuyển cục diện làm nhà Thương chiến thắng thì bàn cờ này sẽ còn theo ý của thiên đạo sao, hơn nữa cải cách xuất hiện bá tánh nâng cao dân trí không còn chịu đàn áp bởi Quý tộc thì chuyện gì xảy ra trong tương lai? Anh rất thích câu nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền nếu người dân không còn ngu muội thì tầng lớp cai trị sẽ gặp đánh sâu như thế nào?

Hơn nữa khách hàng từ Phong Thần Diễn Nghĩa cũng không phải chỉ có nhà Thương, mà còn có cả Long tộc, Phượng tộc thậm chí là những thú tộc từ thời viễn cổ lần lượt trở lại sân khấu, em nghĩ bàn cờ này sẽ xuất sắc như thế nào?"

Phù Dung suy nghĩ một chút đã hiểu ý của Trần An, thế giới đó sẽ loạn không phải nói là sẽ đại loạn, các yêu tộc từ thời viễn cổ đều hận thiên đạo bất công vì nhân tộc mà diệt tộc bọn họ nay lại vì thiên đình mà áp chế nhân tộc cùng với Tam Thanh.

Nếu tất cả biết được sự thật thì đừng nói là Tam Thanh mà ngay cả nhà Chu cũng có thể phản ngược lại, đừng quên ngoài Tam Thanh vẫn còn Nữ Oa, Nhân hoàng, Viêm Hoàng đại diện cho nhân tộc.

Phong Thần Diễn Nghĩa không còn là trận chiến giữa Thương và Chu hay Xiển và Tiệt, mà tất cả các tộc và giáo phái tín ngưỡng đều sẽ bị cuốn vào.

Dù là ai thắng thì chắc chắn thiên đạo đó sẽ bị suy yếu trong thời gian dài, Phù Dung không thể nghĩ quá sâu xa nhưng biết rõ Phong Thần chắc chắn sẽ rơi vào Đại loạn đấu.

Trần An nhìn Phù Dung cười nhẹ: "Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ là đưa cần câu cho bọn họ mà thôi dùng như thế nào, có câu được cá hay không là chuyện của bọn họ. Còn việc nội đấu thì không cần gặp anh thì họ cũng đã nội đấu rồi, chỉ là quy mô lần này lớn hơn mà thôi.

Em chuẩn bị sắp tới giờ học rồi kìa, à đúng rồi, dù là học online nhưng em vẫn phải thi như bình thường đấy đừng hòng trốn. Ráng mà học cho đàng hoàng nếu không anh sẽ bảo giáo viên tăng lượng bài thi lên cho em."

Phù Dung liếc mắt lên án bạo quân Trần An nhưng cũng không làm được gì, đành phải trở về góc nhỏ chuẩn bị đi học.

Trần Anh vui vẻ chơi game trên điện thoại chờ đợi khách hàng tiếp theo, đơn hàng ngày hôm qua của Lý Tịnh đã giúp cậu thanh toán được 2 tỷ 8 trong số nợ 18 tỷ của hệ thống. Trần An rất mong chờ đơn hàng tiếp theo từ Lý Tịnh sẵn tiện biết diễn biến của phong thần không phải gọi là Tân bảng Phong Thần mới đúng.

Đến gần trưa, Trần An hỏi Phù Dung muốn ăn gì để anh đi nấu được câu trả lời thì vào bếp chuẩn bị.

Phù Dung vừa kết thúc buổi học định đến quầy ăn vặt lấy một bịch khô bò thì thấy một vị khách hàng bước vào, là một người đàn ông nước da ngăm đen, gầy gò.

Trên người mặc một bộ đồ của người dân tộc thiểu số, trên đầu có đội mũ kỳ lạ, ông ấy tiến đến rất lịch sự chào hỏi với Phù Dung.

"Vị cô nương cho lão hỏi nơi này có phải là chỗ của Trần tiên sinh hay không? Lão có thể gặp tiên sinh được không, lão cần mua một số thứ từ tiên sinh."

Phù Dung gật đầu: "Dạ được, anh ấy đang ở trong bếp để cháu đi gọi, ông đợi một chút."

Nói rồi đi vào bếp, khi Trần An đi ra ông lão run rẩy cúi chào: "Trần tiên sinh, xin nhận một lạy của lão Diên."

Trần An chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng tiến đến ngăn cản lão Diên: "Không cần không cần, có chuyện gì ông ngồi xuống rồi nói, đừng nặng lễ nghĩa như vậy, con không gánh nổi."

Tuy không biết thân phận thật sự của ông lão này là gì nhưng nhìn trang phục và mũ miện trên người của ông thì Trần An biết rõ ông đến từ thời kỳ Hùng Vương và rất có thể ông là một trong những tổ tiên của mình.

Nếu để ba mẹ cậu biết tổ tiên cúi chào con cháu thì tết này cậu đừng hòng vào nhà, không chừng ông cóc, ông Tổ, Thái Tổ sẽ đội mồ sống dậy lấy chổi chà mà quật lên đầu cậu.

Lão Diên: "Trần tiên sinh, lão tên là Diên, ngài cứ gọi tôi là lão Diên là được. Tôi đến từ tộc Câu Ngô ở phía Tây Đại Giang (sông Chiết Giang), một tháng trước Việt Vương Câu Tiễn cho quân vượt sông tìm đến các tộc Việt để tìm cách luyện kiếm, nữ La vì bảo vệ tộc nhân đã đồng ý đi theo Câu Tiễn.

Cứ nghĩ là đã được an toàn nhưng bọn chúng vì sợ cách rèn bị tiết lộ cho kẻ khác nên truy sát cả tộc, hiện tại cả tộc đều trốn vào rừng."

Lão Diên vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, ông cố nén cảm xúc rồi nói tiếp.

"Ở trong rừng không thể trồng trọt, lương thực đem theo không được bao nhiêu hơn nữa rừng thiên nước độc bọn trẻ bị bệnh lại thiếu thuốc thật là sống không nổi nữa.

Tối hôm qua già làng cầu nguyện với Long Tổ Sùng Lãm được Long Tổ ban cho pháp bảo, bảo tộc nhân dùng pháp bảo đi tìm Trần tiên sinh sẽ tìm được con đường sống.

Vì không biết tình ở chỗ Trần tiên sinh ra sao nên lão Diên tôi xung phong đi trước thật không ngờ lại có thể tìm được đúng là được ngài."

Trần An nghe câu chuyện của lão Diên mà ngớ người, quay sang hỏi hệ thống: "Mày không những liên lạc được với ý thức của thế giới khác mà ngay cả tổ tiên Lạc Long Quân của tao mày cũng có thể liên lạc nữa hả?"

Hệ thống đầu cũng đầy dấu chấm hỏi: "Không có, không hề đừng chụp nồi, tuy nói siêu thị có thể gặp được những thế lực siêu nhiên cai quản của Đại Việt nhưng cũng chưa đủ phân lượng để gặp được Long Tổ.

Có thể là trong lúc họ cầu nguyện thì huy hiệu rớt xuống trùng hợp lúc đó là đang cầu cứu Long Tổ nên mới có sự hiểu lầm này."

Trần An cảm thấy hệ thống nói cũng có lý, lại hỏi: "Những gì lão Diên nói nãy giờ là thật sao? Ông ấy thật là tộc Câu Ngô của Bách Việt đến từ thời Xuân Thu Ngũ bá?"

Hệ thống gập đầu lia lịa: "Đúng vậy, tổ tiên của tộc Câu Ngô chính là một trong một trăm đứa con của Long Tổ và mẹ Âu Cơ."

Trần An được câu trả lời liền có quyết định: "Diên thúc, thúc cứ gọi tôi Trần An là được, nếu thúc được Long Tổ chỉ dẫn đến đây thì chứng tỏ chúng ta là đồng bào, giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên đừng gọi Trần tiên sinh nghe quá xa lạ."

Lão Diên còn chần chờ nhưng Trần An kiên quyết ông cũng làm theo: "Được vậy tôi thác lớn."

Sau đó, Trần An dẫn Diên thúc đi tham quan siêu thị sẵn tiện giảng giải về công dụng của từng món hàng và giá hàng, còn dựa theo miêu tả của Diên thúc mà đưa ra nước thuốc trị bệnh đóng trong chai thủy tinh.

Trần An: "Diên thúc, hàng hoá thúc đã thấy, tôi cũng không lòng vòng.

Giá hàng như thế này:

Một thạch gạo (750kg) giá 20 lượng bạc.

Một con bò đực (cái) 1200 cân (600kg) giá 17 lượng bạc.

Một con bê giá 4,5 lượng.

Một con trâu đực (cái) 2000 cân (1000kg) giá 26 lượng.

Một con nghé giá 9 lượng.

Một con heo 600 cân (300kg) giá 28 lượng bạc. Một heo con 10kg giá 1 lượng bạc.

Gà 2 cân (1kg), 10 con 1 lượng bạc.

Gà con 120 con 1 lượng bạc.

Hạt giống: Khoai lang, khoai tây, bắp, lúa nước, lúa mì,...

Về dược trị bệnh: 10 bình ngọc (100 viên) 1 lượng bạc.

Nông cụ bất kỳ: Nữa lượng một nông cụ.

Ngoài ra, tôi sẽ tặng cho thúc cách trồng trọt và chăn nuôi các vật nuôi nói trên.

Thúc có thể dùng vàng, bạc, trang sức đồ gốm, nghề nguội (kim loại), đồ đan bằng tre, nứa, gỗ, dược liệu, nấm, động vật mà mọi người săn được,... nói chung cái gì có thể sử dụng được tôi đều thu.

Không có bạc thì dùng những thứ đó đổi thành bạc hoặc trao đổi trực tiếp với đồ thúc muốn đổi.

Diên thúc: "Thật sao? Có thể dùng những đồ bình thường đổi sao?"

Trần An gật đầu chắc chắn nói: "Thật, giờ thúc lấy một ít gạo và thịt về cho những người khác xem thuận tiện nấu một bữa ngon cho họ. Sau đó bàn bạc với tộc trưởng và các trưởng lão nên mua gì rồi lấy đồ đến đổi. Chỉ cần huy hiệu còn thì thúc vẫn có thể quay lại."

Trần An dựa theo số người mà Diên thúc nói chuẩn bị đủ thức ăn trong một ngày để vào một cái xe đẩy mua từ siêu thị, để Diên thúc đẩy về nơi ở tạm thời của tộc Câu Ngô.

Tiễn đi Diên thúc, Trần An vừa quay vào trong đã bắt gặp ánh mắt xem xét của Phù Dung, cậu hỏi: "Mặt anh có dính gì à, làm gì mà nhìn dữ vậy?"

Phù Dung im lặng một lúc rồi trả lời: "Từ Diên thúc em đã tin anh không hề giúp đỡ Lý Tịnh, mà là dùng chặt Lý Tịnh ra làm 80 khúc."

Trần An định xoa đầu Phù Dung nhưng lại thôi: "Cái gì mà 80 khúc, đừng có nói quá chỉ là cao hơn bình thường 20, 30% thôi."

2, 30%, vậy có nghĩa Dù anh có giảm 20% thì cũng như không giảm, gian thương đúng là gian thương.

Phù Dung nghĩ đến mẹ mình nguy hiểm hỏi: "Anh có chặt chém mẹ của em không đó?"

Trần An: "Nghĩ gì vậy? Mẹ em không có trả tiền cho anh đâu? Còn ai trả thì anh không thể nói. Nhưng em có thể biết nếu mẹ em biết anh chặt chém người trả tiền chắc chắn mẹ em cũng sẽ đồng ý, không những đồng ý mà còn bảo anh tăng giá nữa đó."

Phù Dung nghĩ đến tình trạng của mẹ mình cảm thấy Trần An nói cũng có lý, mẹ chỉ là quỷ hồn không thể kiếm ra tiền như người bình thường.

Vậy chỉ có thể làm việc cho người khác, có lẽ vì mình nên mẹ mới phải bị bắt buộc như thế.

Phù Dung hỏi: "Người trả cho em là ông chủ của mẹ có đúng không? Mẹ làm việc cho ông ấy đổi lại ông ấy sẽ nuôi em có đúng không?"

Trần An: "Có thể xem như vậy cũng được."

Phù Dung nắm chặt tay rồi nói: "Em... Nếu em muốn dùng những thứ đắt nhất trong siêu thị thì mẹ có bị bắt đại loại như tăng ca hay không?"

Trần An bật cười trước suy nghĩ trẻ con của Phù Dung: "Em yên tâm nếu em không dùng những thứ đắt nhất thì người chịu lỗ có thể là mẹ em đấy. Công việc của mẹ em rất đặc biệt, cũng rất cao cả mẹ em chính là siêu nhân bảo vệ cả thế giới đấy.

Em nghĩ tiền lương của một siêu nhân là bao nhiêu?"

Phù Dung qua lời nói của Trần An cũng lờ mờ đón được công việc của mẹ: "Được. Vậy bắt đầu từ ngày mai em muốn dùng những thứ đắt nhất, xịn nhất.

Không thể để ông ta kiếm lời từ mẹ em được.

Anh có thể giúp em gửi những đồ mà mẹ có thể sử dụng cho mẹ được không? Nếu ông chủ đó không chi trả thì anh trừ vào tiền tiêu vặt của em đi."

Trần An gật đầu: "Không cần trừ vào tiền tiêu vặt của em, không phải đã nói sao mọi chi tiêu của em đều miễn phí.

Em có thể lên app trên máy tính để chọn lựa, à tuy là nói miễn phí nhưng vẫn có giới hạn.

Nếu em chọn lựa quà tặng cho mẹ thì chỉ có thể lựa được những món có số tiền giới hạn là 3 tỷ/năm. Một năm gửi được hai lần."

Trần An nhìn bản hợp đồng đã ký giữa hệ thống và thế giới ý thức của Phù Dung nói.

Phù Dung gật đầu tỏ vẻ đã biết, Trần An thấy cô bé không có dao động cảm xúc quá lớn thì đi vào bếp tiếp tục nấu buổi trưa cho cả hai.