Ân Thập Nương nhìn mặt gương biến mất bà ngồi thất thần hồi lâu nhưng tay vẫn nắm chặt huy hiệu không buông, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của bà.Ân Thập Nương nhớ đến một tháng trước khi vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng ở Trần Đường Quang khi xưa, bà hoảng hốt nghĩ rằng mình đã trúng phải ảo cảnh của một bí cảnh nào đó.
Sau ba ngày thăm dò Ân Thập Nương biết mình đã trọng sinh trở về quá khứ, nhìn Kim Tra, Mộc Tra và cả Lý Tịnh, trong lòng Ân Thập Nương vui hận đan xen.
Vui vì có thể gặp lại hai đứa con trai, hận Lý Tịnh vô tình hại chết Na Tra. Hận cả bảng Phong Thần, nếu nó không xuất hiện thì mọi chuyện đã không xảy ra. Trong lúc Ân Thập Nương không biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào thì nàng vô tình có được huy hiệu.
Thông qua hướng dẫn sử dụng nàng biết nó có thể là cơ hội giúp nàng cứu ba đứa con trai, và đúng như nàng đã đoán.
Ân Thập Nương cố gắng bình phục lại tâm tình thì người hầu vào bẩm báo: Có có lễ vật từ lão bản Trần tặng cho phu nhân.
Ân Thập Nương nghe vậy thì nhanh chóng bảo người hầu đưa cho nàng, bên trong là ba quyển sách Phong Thần Diễn Nghĩa.
Tối hôm đó, Lý Tịnh trở về từ doanh trại bị Ân Thập Nương kéo vào thư phòng, cả hai ở trong thư phòng nói chuyện cho đến sáng.
Lý Tịnh lại cho người chuẩn bị ngân lượng muốn mua trước đồ vật xem thực hư ra sao? Không phải ông không tin nương tử mà chuyện này quá hoang đường khó có thể tin.
Hiện tại Lý Tịnh vẫn trung thành với nhà Thương, nên ông muốn xem nó là thật hay giả rồi mới tính bước tiếp theo.
Ân Thập Nương dù hận Lý Tịnh nhưng vẫn giữ được lý trí trước đại cục, nàng dùng huy hiệu liên lạc với lão bản Trần.
Trước mặt hai phu thê Lý Tịnh xuất hiện một mặt gương, một chàng trai khoản hơn hai mươi tuổi xuất hiện.
Trần An: "Ân phu nhân lại gặp mặt. Đây là?"
Lý Tịnh chấp tay: "Lão bản Trần, tại hạ Lý Tịnh."
Trần An vội vàng đáp lễ: "Lý tổng binh nghe danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Lý Tịnh không vòng vo mà đi vào vấn đề chính: "Lão bản Trần chuyện giữa ngài và phu nhân, ta đã biết.
Xin hỏi, thật sự là muốn mua gì Lão bản Trần cũng có thể bán sao?"
Trần An chắc chắn: "Lý tổng binh như tại hạ đã nói chỉ cần đủ ngân lượng thì ngài muốn mua gì tôi cũng có.
Đây là danh sách từ nhỏ đến lớn từ vật phàm đến tu luyện tu tiên, trên đó có ghi giá cả rõ ràng."
Lý Tịnh nhìn danh sách hít hà một hơi, ngay cả công pháp tu luyện của sư phụ hắn là Độ Ách chân nhân cũng có. Lý Tịnh không vội mua sắm mà dò hỏi.
Lý Tịnh: "Lão bản Trần ta đã nghe về lai lịch của nhữ biết sự tồn tại của nhữ vượt qua cả tam giới, trước là muốn cảm tạ nhữ hỗ trợ phu nhân sau là mạo muội hỏi về chuyện đại sự.
Không biết với thế cục hiện tại và tương lai nhữ có cái nhìn như thế nào?"
Trần An trần ngâm rồi nói: "Lý tổng binh nói thật với cái nhìn của tôi thì Phong Thần này chả ra làm sao cả.
Thứ nhất dù là Xiển giáo, Tiệt giáo, Thiên Đình, phương Tây hay Thiên Đạo, Hồng Quân có đánh nhau đi nữa người chịu thiệt vẫn là thiên hạ thương sinh, bá tánh tầng dưới chót.
Thứ hai, chuyện thay triều đổi đại là chuyện thường trên đời này có bữa tiệc nào không tàn, có triều đại nào bất diệt nhưng đó cũng là chuyện của nhân tộc liên quan gì đến Thần tiên, Thánh Nhân mà họ xen vào.
Nếu nói theo cách nhìn của người thường thì nhà Thương sụp đổ là do không giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp quý tộc và nô ɭệ, nô ɭệ ngày càng nhiều quý tộc càng giàu.
Quý tộc áp bức ngày càng nặng, phạm vi sống của bình dân và bá tánh ngày càng hẹp họ vì mạng sống chỉ có thể đấu tranh.
Triều đình đều là quý tộc cầm quyền, cảm thấy mình cao cao tại thượng không xem trọng mạng nô ɭệ thì trước sau gì cũng bị phản phệ (bắn ngược). Đây là mâu thuẫn giai cấp dẫn đến quốc gia diệt vong.
Nếu nhìn theo cách nhìn của tiên thần thì đây là bàn cờ của Thiên Đạo. Thiên Đình quật khởi, Phật giáo mở rộng, Tiệt giáo bị diệt, Xiển giáo suy yếu.
Dù nhà Thương hay nhà Chu thắng thì những đệ tử người, tiên, thần của ba vị tiên tôn đều phải vào Phong Thần bảng chịu sử quản lý của Thiên Đình, không có tự do.
Tất cả đều là làm suy yếu khí vận của nhân tộc, sau Phong Thần không còn Nhân Hoàng mà chỉ còn hoàng đế, gọi là thiên tử ý chỉ con của trời.
Nhân tộc phải tế thiên, cúi lạy thần tiên, phương Tây, nhân tộc luôn ở tầng dưới chót.
Sau này thời mạt pháp tiến đến Tiên thần cần tín ngưỡng của nhân tộc để tồn tại nhưng họ vẫn là những người cao cao tại thượng, còn dân tộc chỉ là con kiến không đáng để mắt tới. Đây chính là tương lai."
Lý Tịnh tức giận nắm chặt tay: "Khốn kiếp. Bọn họ làm sao dám."
Trần An: "Nói trắng ra tất cả chỉ là con cờ trên bàn cờ của thiên đạo.
Thiên đạo luôn coi mình là kẻ cao cao tại thượng, dù là thời đại thú tộc như Long, Phượng, Kỳ Lân,... Không phải cũng bị nó diệt cả sao?
Hơn nữa, trong thời đại của ta thì kể cả Hồng Quân Lão Tổ cũng không phải được xem như người đại diện cho ý chí của thiên đạo mà hắn chính là một con trùng thiên ma muốn nuốt thiên đạo mà thôi.
Tất nhiên đây cũng chỉ là âm mưu luận chưa có được chứng minh cụ thể.
Nhưng ngươi có thể nhìn vào cục diện hiện tại của Tam Thanh, họ rõ ràng là ba anh em cùng sinh ra từ Thần Thể của Bàn Cổ nhưng đến phong thần lại trở mặt như kẻ thù.
Kết quả cuối cùng của Phong Thần, Thông Thiên Giáo Chủ của Tiệt giáo bị cầm tù, Đạo Đức Thiên Tôn trở thành Thái Thượng Lão Quân phụ trách luyện đan cho Thiên Đình, Tiệt giáo, Xiển giáo biến mất nhường chỗ cho Đạo giáo do thiện thi của Đạo Đức Thiên Tôn sáng lập.
Song song đó còn có sự xuất hiện của Phật giáo, Nho giáo, Pháp gia, Bách gia chư tử, Binh pháp,..."
Trần An uống một ngụm nước rồi tiếp tục: "Nói chung trong Phong Thần thì tất cả các ngươi dù là theo nhà Chu hay nhà Thương, dù chết dù sống đều sẽ nhập bảng, ngay cả Trụ Vương Tử Thụ cũng không thoát.
Nếu hỏi ai có thể thoát thì chắc là những người đi theo Nhiên Đăng đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, hắn ta phản Tiệt giáo đầu nhập vào Phương Tây trở thành phật dưới trướng của hai thánh Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, còn có Ân phu nhân, bọn hồ ly câu dẫn Trụ Vương ở Hiên Viên mộ và cả người bỏ công nhiều nhất Khương Tử Nha."
Lý Tịnh thấy Ân Thập Nương gật đầu thì cắn chặt răng cố nén huyết trong miệng, hắn nhất định phải bảo trì lý trí không thể mất bình tĩnh gây ra đại sai.
Trần An gật đầu không hổ là tổng binh Lý Tịnh nhìn thấu sự đợi, ý chí của ông khó ai sánh bằng.
Lý Tịnh: "Không biết lão bản Trần có cao kiến gì để phá cục hay không?"
Trần An nói: "Cao kiến thì ta không dám như ta đã nói chỉ có bản thân đủ mạnh thì âm mưu quỷ kế chỉ là mây bay.
Các ngươi muốn là cứu các con của mình, cứu nhà Thương hay phản Thương theo Chu? Lý tổng binh người lựa chọn cái nào cũng được vì bảo bối của ta bảo đảm sẽ bảo hộ năm người các ngươi chu toàn, dù là một sợi tóc cũng không ai đυ.ng được."
Lý Tịnh im lặng lúc lâu rồi lại ngẩng đầu trong ánh mắt toàn là kiên định, nói: "Nếu ta chọn bảo hộ toàn bộ thương sinh bá tánh nhà Thương thì sao? Rất có thể là sẽ đối đầu với cả thiên đạo và lão tổ?"
Trần An: "Đơn giản, triều đình phải cải cách, giải quyết mâu thuẫn giữa các giai cấp. Nâng cao địa vị của bá tánh, giải phóng nô ɭệ cấp đất cho dân cày, tăng nâng suất cho lương thực,...
Nếu muốn cứu lại nhà Thương đều cần làm rất nhiều, phải đối mặt với những nguy hiểm còn cần có sự phối hợp của Trụ Vương và quan lại, một mình ngài thì không thể làm được.
Còn thiên đạo và lão tổ thì chỉ cần mạnh hơn bọn họ là được, đến lúc đó ở chỗ ta có thể cho ngài thuê người."
Lý Tịnh trố mắt, trên đời này có người mạnh hơn cả thiên đạo và lão tổ sao?
Trần An như đọc được nghi ngờ trong mắt của Lý Tịnh: "Lý tổng binh, tại hạ đã nói chỉ cần ngài đủ tiền, thì bất cứ thứ gì cũng có thể mua được."
Lý Tịnh: "Tốt, chỉ cần một lời này của lão bản Trần là đủ."
Trần An vui vẻ: "Đến, để tôi đề cử cho hai vị những thứ cần thiết mua, tất nhiên lần mua sắm đầu tiên này tôi tặng hai vị trọn bộ Phong thần xem như là lễ vật gặp mặt. Tương lai sẽ có biến hoá nhưng bố cục của Thiên đạo thì chưa chắc, nếu nắm bắt được cơ hội phần thắng có thể cao hơn.
Ở đây có công pháp có thể tu đến bán Thánh, bên trong đường có hướng dẫn rõ ràng về người có thể chất phù hợp để tu luyện.
Tinh thạch này chứa đầy linh khí, chỉ cần hấp thu nó thì đã cao gấp 10 lần hấp thu linh khí từ thiên địa.
Không gian giới chỉ này có thời gian là 1:36500, ở ngoài một ngày trong không gian trăm năm.
Còn có pháp bảo, linh đan,...
Hạt giống lương thực, thảo dược, các bản vẽ nông cụ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi,...
Đây là một số luật ở các triều đại sau khi Thương, Chu sụp đổ, các triều đại này đều được người đời sau gọi là thịnh thế,..."
Lý Tịnh và Ân Thập Nương điên cuồng mua sắm, từ phàm vật đến tiên vật muốn thay đổi thái độ của Đại Vương thì phải lấy ra vật thật, Lý Tịnh trước tiên sẽ thử nghiệm tại Trần Đường Quan sau đó mới bẩm báo lên triều đình.
Cả ngày hôm đó, Trần An không biết uống bao nhiêu cốc nước nhưng thu hoạch rất là đáng giá, 20.000 vạn lượng vàng.
Trần An vui vẻ nói: "Lý Tổng binh, nếu ngài có thể giới thiệu thêm khách hàng cho tại hạ thì lần sau sẽ đánh 8 chiết (giảm 20%) cho ngài.
Đồ vật đã được đóng gói, khi có người đến giao hàng mới thu tiền nên có thể yên tâm."
Lý Tịnh: "Đa tạ lão bản Trần, Lý mỗ luôn tin vào nhân phẩm của lão bản Trần."
---
Kim Lý Phù Dung đang lướt mạng xã hội thì thấy Trần An nói về Phong Thần Diễn Nghĩa, ở thế giới của Kim Lý Phù Dung cũng có Phong Thần Diễn Nghĩa.
Lúc đầu, Phù Dung chỉ nghĩ Trần An đang nói chuyện với bạn bè nhưng từ lúc sau cô mới biết được là anh đang tư vấn cho khách hàng. Cô tò mò nhìn muốn biết thật sự siêu thị này có thể vượt cả thời không hay sao?
Khi tiến gần màn hình nhìn thấy hai người ăn mặc cổ phục, tự nhận mình là Lý Tịnh và Ân Thập Nương, rồi điên cuồng mua sắm. Cô sock đến nói không nên lời.
Sau đó lại thấy Trần An bận rộn đóng hàng, từng thùng từng thùng có những món đồ mà cô chưa thấy bao giờ.
Đóng hàng xong lại thấy một con thỏ đi bằng hai chân nói tiếng người xuất hiện, những thùng hàng lớn đó bị bỏ gọn vào ba lô nhỏ sau lưng.
Sau đó, con thỏ nhận lấy quà tặng bó rau muống từ Trần An, tay phải nó vẽ một vòng tròn trong không trung, vòng tròn xuất hiện lốc xoáy màu như mắt bão.
Từ mắt bão lại hiện ra khung cảnh một thế giới phong kiến, con thỏ nhảy vào thế giới đó vòng tròn biến mất.
Phù Dung đi lại chỗ của vòng tròn quơ quơ, thì không sờ được thứ gì, cô nhìn Trần An thấy ánh chỉ cười rồi tiếp tục ngồi trước máy tính.
Phù Dung ngồi xuống ghế chỗ bàn học, xoa xoa mặt, cô cần phải có thời gian để tiêu hoá mọi chuyện.