Sau khi xác định mọi chuyện, Trần An gõ cửa phòng ngủ của Phù Dung. Được sự cho phép anh mới bước vào.Trần An vẫn ngồi trên chiếc ghế sát tường, anh nói: "Anh đến để thực hiện lời hứa của anh lúc sáng nay."
Vì đề cao mức độ tin tưởng của Phù Dung anh còn bảo hệ thống chiếu hình ảnh Minh Giả giới lên giữa không trung, hình ảnh vừa xuất hiện cô bé kinh ngạc cứ như lạc vào thế giới tương lai vậy.
Hơn hai tiếng tiếp theo, Trần An giải thích cận kẽ về tình trạng của mẹ em, hai thế giới, siêu thị và vai trò của bản thân.
Sau khi đợi Phù Dung tiêu hoá hơn phân nửa thì cậu lấy ra bản hợp đồng nhân viên thời vụ cho Phù Dung ký, Phù Dung chần chờ: "Em có thể gặp lại mẹ không?"
Trần An hỏi hệ thống, được câu trả lời, anh nói: "Có thể nhưng không phải bây giờ. Nhưng em yên tâm mọi chuyện của em anh đều sẽ kể cho mẹ em nghe, em cũng có thể thông qua anh gửi lời nhắn cho mẹ."
Phù Dung gật đầu: "Vậy bao giờ em mới gặp được mẹ? anh nói điều kiện đi, em..."
Trần An giơ tay ngăn cản: "Không phải anh không cho em gặp mẹ, mà với tình trạng hiện tại của em và mẹ của em không thể gặp nhau được. Nhưng em yên tâm sẽ sớm thôi hai người sẽ được gặp nhau, tuy không thể trực tiếp nhưng gián tiếp thì vẫn có thể.
Quan trọng nhất bây giờ là em phải uống thuốc đều đặn, phải tích cực phối hợp với bác sĩ, chỉ có khi em khỏe thì mẹ của em mới không có vấn đề, hiểu không?
Anh không phải uy hϊếp em mà anh chỉ nói sự thật. Vì cứu em mẹ em đã phải trả một cái giá rất lớn, yên tâm không ảnh hưởng đến mạng sống của mẹ em nhưng cái giá đó cũng không phải qủy hồn bình thường có thể trả.
Đừng để bà ấy thất vọng."
Hai mắt Phù Dung đỏ bừng gật đầu chấp nhận, cô không chần chừ ký vào bản hợp đồng trên tay.
Trần An thỏa mãn nhìn bản hợp đồng nói: "Đi thôi anh sẽ hướng dẫn công việc mà em cần làm.
Nhiệm vụ của em rất đơn giản, buổi sáng 7:00 em lật bảng mở cửa treo trước cửa siêu thị, buổi chiều 7 giờ tối lại lật bảng đóng cửa siêu thị.
Sau đó, đi tuần tra các kệ hàng xem hàng nào còn ít thì báo với anh, để anh bổ sung hàng lên kệ.
8 giờ sáng đến 11 giờ sáng là lớp học online của em, sau giờ ăn trưa thì đi nghỉ trưa, đến 2:00 lại tiếp tục học cho đến 4 giờ.
7 đến 8 giờ tối là giờ ăn, sau đó chúng ta sẽ đi dạo quanh công viên gần nhà, thời gian còn lại là thời gian riêng tư của em nhưng phải đi ngủ trước 10 giờ 30.
Đây là yêu cầu của anh, cửa phòng của em sẽ không khóa, em yên tâm trước khi vào phòng anh sẽ luôn gõ cửa và sẽ không tự ý vào phòng của em mà không được em cho phép.
Nếu em tuân thủ thời khóa biểu và uống thuốc đều đặn không bỏ thuốc, anh sẽ tặng cho em một món quà mà em không ngờ được.
Em đã ký hợp đồng với anh có nghĩa em đó là nhân viên của anh thì mỗi tháng tiền lương của em là 6 triệu, bao ăn ở, tiền thuốc và tiền khám bệnh cũng được bao luôn.
Trong siêu thị có tất cả mọi thứ, nếu em muốn mua gì có thể mở app trên máy tính lên để đặt hàng. Tất nhiên những món hàng trong siêu thị em có thể hoàn toàn miễn phí sử dụng, còn 6 triệu kia là tiền tiêu vặt anh cho em. Nếu em không sử dụng có thể nhét ống heo khi nào trở về thế giới của em anh sẽ đổi thành đơn vị tiền để em có thể sử dụng."
Phù Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại thấy Trần An dọn dẹp khu vực bên trái gần bàn thu ngân, ở nơi đó có một bàn học nhỏ với laptop, tập viết, sách giáo khoa.
Cả khu vực bị ngăn cách bởi tấm ngăn, kế bàn học còn có một chiếc giường lười.
Trần An: "Đây là khu vực học tập của em, anh không có ý định giám sát em nhưng bác sĩ có nói em phải ở trong một không gian rộng rãi không thể nhốt mình trong phòng được.
Ngoài laptop, trên đó cũng có điện thoại di động em có thể sử dụng, đúng rồi các mạng xã hội lưu hành của thế giới này anh cũng đã tải sẵn em có thể tự tìm hiểu."
Trần An để Phù Dung tham quan góc nhỏ của cô rồi không để ý tới mà kiểm tra trên app xem có đơn hàng nào không, cô bé vẫn im lặng không nói.
Trần An nói: "Đáng lẽ ngày mai em mới làm việc chính thức nhưng hôm nay anh muốn mở cửa siêu thị, nên làm phiền em đi ra trước cửa lật bảng open lại dùm anh, cảm ơn."
Phù dung im lặng đi ra cửa lật bảng rồi phân vân giữa việc đi vào phòng và vào góc nhỏ, chần chờ hồi lâu cô vẫn quyết định đi đến góc nhỏ kia sử dụng máy tính và điện thoại di động để tìm hiểu về thế giới này.
Tất cả cứ như là mơ, cô đã đến một thế giới khác xa nơi mình từng ở. Ở đây không ai biết Kim Lý Phù Dung là ai, cũng không ai nói cô là ăn trộm, là kẻ nói dối, là con riêng, hại chết mẹ, luôn gây rắc rối cho người khác.
Cũng không ai để ý vẻ ngoài của bản thân, sẽ không ai lại nói cô là hồ ly tinh chuyên quyến rũ người khác. Thật tốt.
Trần An và Kim Lý Phù Dung mỗi người làm việc riêng không ai để ý tới ai, chỉ có lâu lâu Trần An lại ngước lên nhìn cô bé một cái rồi lại bận rộn với máy tính.
--
Tin nhắn từ khách số 80302B.
"Thật sự là cái gì ngươi cũng có bán sao?"
Trần An nhìn tin nhắn kinh ngạc. Hả!!!! Siêu thị thật sự có mục tư vấn cho khách hàng!!!
Trần An: "Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với siêu thị online vượt thời không. Không biết siêu thị có thể giúp gì được cho quý khách?"
80302B: "Ta muốn gặp trực tiếp lão bản của ngươi. Ý ta là chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt để nói chuyện được không?"
Trần An: "Tuy không thể trực tiếp gặp mặt nhưng chúng ta có thể gián tiếp, xin ngài vui lòng đợi trong khoản 5 phút."
Nhìn id của 80302B ghi là: Trần Đường Quang nhà Ân.
Quay sang quát hệ thống: "Sao mày không nói là chuyên mục tư vấn khách hàng này còn có gọi video xuyên thời không vậy hả?"
Hệ thống giang hai tay: "Không phải đã nói rồi sao mọi chuyện phải từ ký chủ tự tìm hiểu, là do cậu không kiểm tra cho kỹ trách ai?"
Trần An nhanh chóng kết nối với 80302B.
Trước mặt 80302B xuất hiện một mặt gương, một chàng trai trẻ tóc ngắn xuất hiện.
80302B: "Cậu là thần tiên sao?"
Trần An: "Xin chào quý khách, tôi không phải là thần tiên nhưng tôi là Trần An ông chủ của siêu thị online vượt thời không. Không biết Quý khách muốn mua gì? Không gϊếŧ người, không hại người khác, không làm điều ác. Chỉ cần có tiền cái gì tôi cũng bán."
80302B: "Lão bản Trần thất lễ, tôi là Ân Thập Nương..."
Trần An thốt lên: "Ngài..ngài là Ân Thập Nương vợ của tổng binh Trần Đường Quang Lý Tịnh, mẹ của Kim Tra, Mộc Tra cùng Na Tra."
Ân Thập Nương: "Lão bản Trần biết tôi? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau?"
Trần An xua tay: "Ngài và tôi chưa từng gặp nhau, nhưng ngài rất nổi tiếng ở chỗ tôi. Ngài là một người mẹ vĩ đại. Tuy tôi không thể nói gì nhiều nhưng Lý tổng binh và ba đứa con trai của ngài sau này sẽ trở thành tiên trên trời."
Ân Thập Nương nghe đến đó nước mắt chảy ra: "Có cách nào để họ không trở thành tiên hay không?"
Trên đầu Trần An đầy dấu chấm hỏi.
Ân Thập Nương: "Tôi là Ân Thập Nương của 200 năm sau trở về. Nếu đại giới trở thành thần tiên là phu quân cùng Na Tra như kẻ thù, Kim Tra, Mộc Tra phải bỏ mạng thì tôi không cần."
Trần An kinh ngạc: "Ngài là trọng sinh?"
Thấy Ân Thập Nương gật đầu, Trần An tiếp tục hỏi: "Cho hỏi bây giờ ngài đang ở thời gian nào?"
Ân Thập Nương: "Tôi vừa trọng sinh trở về hơn một tháng nay, hiện tại Trụ Vương vẫn là Thái tử chưa lên ngôi.
Kim Tra đã 5 tuổi, 6 tuổi sẽ được Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đón đi, còn Mộc Tra 4 tuổi năm sau cũng sẽ được Phổ Hiền chân nhân về động Bạch Hạc ở núi Cửu Cung.
Na Tra vẫn chưa được sinh ra "
Trần An cảm thấy khó quá, trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân Kim Tra, Mộc Tra đã được định sẵn sẽ là đệ tử của Phật Môn, còn Na Tra sẽ trở thành tướng của Thiên Đình. Mà cả Phong Thần Diễn Nghĩa chính là bàn cờ giữa Thiên Đạo và Hồng Quân, cũng là trận chiến tín ngưỡng giữa Đạo giáo, Phật giáo và Xiển giáo, giữa Nhân hoàng và tiên nhân.
Chỉ bằng tình yêu của một người mẹ mà muốn đấu lại cả Thiên Đạo, Hồng Quân và hệ thống tín ngưỡng thì khó hơn việc phong Thánh.
Trần An nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Ân phu nhân, hỏi hệ thống: "Nếu tao giúp Ân phu nhân thì cả phong thần sẽ bị đảo lộn, hậu quả nó sẽ như thế nào?"
Hệ thống: "Đảo lộn thì đảo lộn đi, có liên quan gì đến chúng ta, việc của chúng ta chỉ là bán hàng mà thôi.
Việc Ân phu nhân trọng sinh đó là nhân quả giữa thiên đạo và nhân loại, gặp được chúng ta cũng là một nhân quả.Nếu phải gánh chịu hậu quả cũng là do thiên đạo ở thế giới đó."
Trần An đã hiểu, chính là muốn phá nát cũng không liên quan đến cậu và siêu thị, đây là việc của nhà bọn họ. Là tốt là xấu cũng là do gieo nhân nào thì gặp quả đó mà thôi.
Sau khi biết kết quả Trần An nở một nụ cười tươi nói với Ân phu nhân: "Phu nhân, tại hạ chỉ là một lão bản của một cửa hàng không thể giúp gì cho ngài.
Nhưng tôi có thể đề cử một số vật phẩm, ngài có thể tham khảo."
Nghe được câu đầu Ân phu nhân thất vọng nhưng câu thứ hai cũng chẳng khác nào là tiếng trời đối với bà.
Trần An: "Biết trước tương lai là một lợi thế nhưng nếu không có sức mạnh thì biết trước cũng không giúp được gì.
Ở đây tại hạ có những công pháp tu tiên có được cấp bậc bán thánh.
Có tinh thạch cung cấp linh khí tinh thuần không có tạp chất, mua không hạn lượng.
Có các loại linh đan như tẩy tủy đan giúp tẩy kinh phạt tủy, linh đan chữa thương chỉ một viên là khôi phục như lúc đầu, có hồi sinh đan chỉ cần người chết không quá 24 canh giờ chỉ một viên là có thể sống lại.
Có các loại pháp khí cấp bậc tiên khí, thần khí, dùng để tấn công hay phòng thủ đều được, ngay cả thánh cũng có thể đỡ được ba chiêu.
Có không gian giới chỉ có đầy đủ linh khí để tu luyện, không gian này có thể điều chỉnh thời gian.
Công pháp, đan phương, luyện khí, luyện phù, bày trận, phá trận, linh sủng, nguyên liệu, tài liệu cần thiết,... Chỉ cần tiền đúng chỗ ngài cần gì đều có. Mua không giới hạn.
Nếu số tiền tiêu phí vượt trên 50 nghìn vạn lượng vàng, cửa hàng chúng tôi sẽ tặng miễn phí cho ngài bộ sách tên là Phong Thần Diễn Nghĩa, bộ sách này lấy bối cảnh cuối thời Ân, sau khi nhà Ân diệt vong Cơ Phát dưới sự giúp đỡ của Khương Tử Nha lập lên nhà Chu.
Để thể hiện thành ý tôi tặng trước vài quyển cho phu nhân và phu quân của ngài đọc gϊếŧ thời gian."
Ân phu nhân cười gật đầu cảm ơn.
Trần An nhắc nhở: "Phu nhân ở cửa hàng cái gì cũng có bán, nhỏ là lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày đến lớn là các loại bảo bối, bảo vật của thần tiên, trên trời dưới đất không gì là không bán.
Đồ vật người từng nghe từng thấy tại hạ có, đồ vật chưa thấy chưa nghe tại hạ cũng có, ví dụ như linh châu, trứng rồng gì đó.
Phu nhân khi nhận được quà của tại hạ ngài cùng Lý tổng binh đọc xong, cả hai cùng bàn bạc rồi hãy đặt hàng. Chỉ cần phu nhân còn giữ huy hiệu thì vẫn có thể liên lạc với cửa hàng.
Ân phu nhân chấp tay cúi người: "Lão bản Trần đa tạ sự giúp đỡ của ngươi."
Trần An: "Không cần đa tạ chỉ là thuận mua vừa bán mà thôi."