Sau khi đưa vào phòng Trần An hỏi hệ thống: "Giờ phải làm sao? Con bé bị thương gì mà hôn mê?"Hệ thống: "Không có gì, chỉ là tác dụng phụ khi bị xuyên qua đường hầm không gian mà thôi. Ngủ một giấc sáng mai sẽ hết."
Nghe thấy thế Trần An yên tâm, may mắn không bị thương gì.
Trần An: "Muốn trị bệnh trầm cảm thì chỉ có thể tìm bác sĩ tâm lý, đúng rồi con bé không có giấy tờ gì ở đây thì làm sao?"
Hệ thống: "Yên tâm tất cả các giấy tờ cá nhân đều đã được hệ thống chuẩn bị kỹ lưỡng,sẽ không có sai sót gì."
Tuy hệ thống luôn đào hố cho Trần An nhảy nhưng các công tác hậu cần nó đều làm rất tốt, xác định ngày mai Phù Dung mới tỉnh Trần An liền đóng cửa đi ra ngoài tìm kiếm thông tin về chuyên gia tâm lý.
Ngày mai khi cô bé tỉnh, cậu sẽ dẫn con bé đi khám bệnh.
Trần an sẽ không ngu ngốc như tiểu thuyết trên mạng nghĩ rằng chỉ cần quan tâm chăm sóc và yêu thương là có thể chữa khỏi bệnh trầm cảm, đã là bệnh thì phải đi gặp bác sĩ.
Đồng ý rằng tình yêu đến từ người thân và đình rất quan trọng nhưng nó cũng không phải là thứ thuốc để chữa bệnh, mà chỉ là một yếu tố quan trọng trong quá trình chữa bệnh mà thôi.
Ngoài về tìm kiếm về chuyên gia tâm lý Trần An cũng tìm thêm những cuốn sách viết về người bệnh trầm cảm, cậu và Kim Lý Phù Dung đều là người xa lạ muốn con bé chấp nhận sống ở một môi trường mới và chấp nhận người giám hộ mới như cậu không phải là điều dễ dàng.
Việc thay đổi môi trường sống cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người bệnh, hơn nữa cậu cũng muốn tìm một chút kinh nghiệm để có thể giao tiếp với con bé mà không gây sốc tâm lý.
Đúng như những gì dự đoán, sáng hôm sau khi Phù Dung tỉnh.
Đập vào mắt Phù Dung là trần nhà cô bé ngồi dậy quan sát cả căn phòng, phòng không rộng lắm tường được sơn màu vàng nhạt, Phù Dung tự hỏi đây là đâu?
Sau khi nhớ lại ngày hôm qua mình định nhảy cầu thì gặp được một huy hiệu đang phát sáng cô cầm trên tay xem xét, sau đó bị một lực lôi kéo rồi mất đi ý thức.
Trong lúc Phù Dung đang hoang mang thì một chàng trai đẩy cửa bước vào trên tay anh cầm một khay có một tô mì trên đó.
Trần An sau khi nghe hệ thống thông báo Phù Dung đã tỉnh thì vào biết nấu một tô mì tươi xương hầm làm đồ ăn sáng cho cô bé.
"Em đã tỉnh rồi à, ăn sáng trước đi rồi anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em nghe."
Trần An đặt khay lên bàn gần giường, Phù Dung chỉ nhìn mà không nhúc nhích.
Trần An lấy một cái ghế đặt sát tường đối diện với Phù Dung, cậu ngồi xuống rồi nói: "Anh tên là Trần An, đây là phòng trong siêu thị mini cũng là nơi anh làm chủ.
Thế giới này không phải là thế giới của em nó được gọi là trái đất, và nơi em đang ở là Quốc gia tên là Đại Việt.
Mẹ của em đã đưa em đến đây để trị bệnh."
Sợ Phù Dung không tin Trần An lấy ra các hình ảnh và thẻ căn cước công dân của mình cùng với tấm ảnh chụp khi còn sống của mẹ cô bé.
Phù Dung nhìn từng thứ mà Trần An đưa đến khi gặp ảnh của mẹ thì dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cô không tin những gì Trần An nói nhưng ảnh của mẹ lại là thật.
Phù Dung chỉ nhỏ nhẹ nói: "Mẹ em đã chết rồi."
Trần An gật đầu đồng ý nhưng lại nói: "Thế giới của em khác với thường thức mà em đã biết, mẹ em tuy đã chết nhưng vẫn tồn tại và đi theo bảo vệ em bằng chứng là khi em định nhảy cầu chính bà đã là người cứu em."
Cứu em? Phù Dung không nói lập tức gục đầu xuống.
Nếu là người bình thường khi nghe những gì Trần An nói đã hỏi tới tấp hoặc tìm chứng cứ anh đang nói dối, nhưng bây giờ trong đầu Phù Dung đang loạn hết cả lên không thể suy nghĩ gì ngoài việc mẹ vẫn đi theo bảo vệ mình, vẫn có người muốn cô sống trên đời này.
Vẫn có người yêu thương cô dù cho người đó đang tồn tại ở một hình dạng khác.
Lúc đầu Trần An cứ nghỉ Phù Dung đang khóc nhưng đợi một lúc chỉ thấy cô bé trầm mặc vuốt ve tấm ảnh của mẹ, anh nhớ tới tài liệu mà mình tìm kiếm buổi tối có nói người bệnh trầm cảm khi bước vào giai đoạn nặng đã không thể khóc nữa rồi.
Đến giai đoạn này họ trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ ngay cả khi bị thương cơ thể họ biết đau nhưng tinh thần thì lại không, cho nên việc họ muốn tự tử cũng chỉ là chuyện tìm cách thức để ngủ mà thôi.
Trần An quyết định không nói nữa mà kéo cái bàn đến trước mặt Phù Dung, anh giật lấy tấm hình trên tay rồi bắt cô bé phải ăn nếu không anh sẽ không trả lại.
Phù Dung muốn giựt lại nhưng Trần An kiên quyết: "Còn có nhiều chuyện liên quan đến mẹ em nữa nếu em không ăn sáng, không phối hợp trị bệnh thì đừng hòng biết thêm những chuyện khác.
Em có bệnh hay không không phải là do em nói hoặc do anh nói mà là do bác sĩ nói. Rồi mau ăn đi mì nở hết rồi không ngon đâu, công sức cả một buổi sáng của anh đấy."
Phù Dung đành cầm đũa lên ăn, sau khi ăn xong cô lấy đồ mà Trần An đã chuẩn bị cho mình thay rồi cùng anh đi đến phòng khám tâm lý đã hẹn trước.
Chuyên gia tâm lý này do một người bạn học đại học với Trần An giới thiệu, chuyên gia là một người phụ nữ hơn 50 tuổi đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề.
Ra khỏi siêu thị, đội nón bảo hiểm ngồi trên chiếc xe hai bánh Phù Dung mới bắt đầu tin mình đã bị đưa đến thế giới khác, ở đây mọi người di chuyển chủ yếu bằng xe hai bánh hơn nữa từng dòng chữ trên biển quảng cáo khác xe với chữ ở thế giới của cô, tuy là cách viết ngôn ngữ này rất khác nhưng Phù Dung lại có thể đọc hiểu được.
Cả đường đi cả hai đều im lặng, Phù Dung lại thích cái cảm giác tự do như lướt trong gió này mà không phải bị tù túng trong chiếc xe hơi của bố, bên tay là tiếng xe ồn ào, tiếng người xôn xao nhưng không ai để ý đến cô.
Thật sự là như thế, lúc trước mỗi khi đi trên đường Phù Dung đều có cảm giác tất cả mọi người đều xét nét đến hành động của mình, cứ cảm giác mỏi chuyện mình làm điều bị người khác giám sát. Nhưng ở đây nhiều người như thế cô lại không có cảm giác đó, Phù Dung như là người vô hình trong biển người đây là cảnh giác chưa từng có.
Nếu Trần An có thể nghe được tiếng lòng của Phù Dung thì anh sẽ nói em suy nghĩ nhiều rồi, mọi người đều đang bận rộn chạy đua với thời gian để đi làm kiếm tiền ai rảnh mà để ý, với lại em cũng đâu có đẹp hay là hoa hậu đâu, cũng chả phải người nổi tiếng gì để người khác dòm ngó.
Hơn nữa trước khi ra khỏi nhà, Trần An đã tốn một số tiền từ hệ thống mua một thiết bị tránh ánh mắt dò xét từ người khác. Cậu biết người trầm cảm rất sợ ánh mắt của người khác, nên đã dò hỏi hệ thống về cách xử lý khi ra đường tránh cho Phù Dung bị căng thẳng.
Vì đã có hẹn trước nên Trần An dắt Phù Dung đến thẳng phòng làm việc của chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Nguyệt, phòng làm việc được bố trí rất thoải mái cảm giác ấm áp như trong nhà.
Sau khi chào hỏi với cô Nguyệt, Trần An tự nhận là anh họ bên ngoại của Phù Dung, cậu nói sơ về tình trạng của Phù Dung cũng nói rõ hiện tại anh cũng đã tạm dừng việc học để Phù Dung đi trị bệnh, cô Nguyệt rất tán đồng sự kiên quyết này của Trần An.
Sau đó, Trần An được trợ lý của cô Nguyệt dẫn đến phòng khách ngồi chờ trong khi cô nói chuyện với Phù Dung.
Trần An ngồi đợi hơn 1 tiếng rưỡi thì được trợ lý mời vào phòng để nói chuyện.
Cô Nguyệt: "Hiện tại con bé chỉ ở với con thôi sao?"
Trần An: "Dạ, tình trạng gia đình của Phù Dung cô cũng biết hơn nữa không bà ngoại của con đã già không có sức khỏe để chăm sóc, những người khác tuy cũng quan tâm con bé nhưng con nghĩ đổi một môi trường mới có lẽ sẽ tốt hơn cho con bé."
Cô Nguyệt: "Để chăm sóc cho một người bệnh trầm cảm rất là khó, hơn nữa con lại là con trai thì cần phải để tâm nhiều hơn.
Sau buổi nói chuyện cô có thể kết luận Phù Dung mất trầm cảm cấp độ 3, đến cấp độ này thì ý nghĩ tự tử trong lòng con bé đã không còn cao như trước.
Nhưng tâm lý sẽ bắt đầu thoái hóa, không chỉ là quên những việc đã làm những việc trong quá khứ mà ngay cả những việc đang làm cũng có thể quên bất cứ lúc nào, hơn nữa chứng vô cảm sẽ càng ngày càng trầm trọng dẫn đến cơ thể cũng mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài.
Đầu tiên sẽ là vị giác, khứu giác, xúc giác và thính giác, hiện tại vị giác của con bé đã không còn nhạy cảm như trước.
Lúc nãy cô có đưa một viên sôcôla đắng nhưng Phù Dung ăn hơn nửa viên mới có cảm giác là đắng, điều này rất nguy hiểm vì khi mất hết các giác quan cơ thể sẽ rơi vào chết lặng.
Việc cô nói không còn có ý muốn tự tử không phải là điều tốt mà là việc xấu, vì khi Phù Dung có hành vi tự tử có nghĩa là nó đang tìm cách tự cứu bản thân nhưng khi hành vi tự tử giảm đi thì có nghĩa là cơ thể đang rơi vào tình trạng chết dần.
Nên bị con không cho Phù Dung đi học là điều đúng đắn vì không biết Phù Dung sẽ bùng nổ lúc nào, nhìn những bức hình này xem đều là một màu đen tối thế giới của con bé đã mất đi ánh sáng từ lâu.
Nếu người ta không bùng nổ trong ồn ào thì sẽ bùng nổ trong im lặng, hơn nữa Phù Dung có tình trạng nặng vì con bé không hề có hành vi tự hại bản thân mà chỉ có hành vi tự hại trong suy nghĩ nó gây ra gánh nặng rất lớn cho não, xem này đây là báo cáo kết quả chụp MRI và chỉ số xét nghiệm máu của Phù Dung.
Nhìn thì như bình thường nhưng lượng adrenaline được tiết ra rất thấp, nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe, huyết áp thấp, cơ thể không thể hoạt động, ảnh hưởng đến lượng oxi trong máu dẫn lên não,... Nếu để tình trạng này kéo dài con bé sẽ rơi vào trạng thái như người thật vật, không thể điều khiển bài tiết, ăn uống chỉ có đại não là còn hoạt động."
Trần An xoa xoa mặt, tối hôm qua khi xem tài liệu anh đã hiểu biết một phần về bệnh của Phù Dung nhưng không ngờ nó lại nặng đến thế.
Trần An hỏi: "Hiện tại con nên giao tiếp và sống chung với Phù Dung như thế nào?"
Cô Nguyệt: "Đừng gây áp lực cho con bé, lôi kéo con bé tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như là đi bộ, câu cá, đánh cờ,.. tránh những lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ như là về gia đình về thành tích học tập về tương lai.
Khi tiếp xúc với Phù Dung phải nhẹ nhàng, trong lời nói luôn có cảm giác xoa dịu để mang đến an toàn cho con bé.
Hơn nữa không chỉ là nói mà còn hành động con phải cho con bé biết là con đang quan tâm nó.
Không phải con đang mở một siêu thị mini hay sao con có thể nhờ Phù Dung giúp đỡ một số việc nhẹ nhàng như là kiểm kê hàng hóa tính toán sổ sách để kí©ɧ ŧɧí©ɧ não làm việc tạo sự bận rộn để chấm trường hợp có suy nghĩ vu vơ.
Nếu có thể con có thể đưa con bé về quê để con bé có thể chăm sóc động vật nhỏ như là gà, vịt hoặc là nuôi chó mèo rồi cho con bé làm những việc nhỏ như là làm vườn, tưới cây, trồng hoa, trồng rau cải để cho con bé biết mình không hề là người vô dụng mà là một người rất có ích.
Trong lúc làm việc con có thể có những lời khen hoặc là những món quà nhỏ hoặc là tiền lương để kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não, người trầm cảm sợ người khác chú ý đến mình nhưng họ lại cũng rất sợ cô đơn, nó nghe rất mâu thuẫn đúng không?
Nhưng đây là sự thật, người trầm cảm rất khát khao được người khác công nhận, và luôn tìm kiếm người có chung suy nghĩ với bản thân nếu con có thể bắt được tần số của con bé thì sẽ thấy người trầm cảm có những ý tưởng rất khác người thường.
Hơn nữa con phải luôn để mắt đến con bé vì người trầm cảm luôn khoác lên mình chiếc áo của người bình thường nhưng chỉ một phút lơ là người bình thường có thể làm những việc mà con không ngờ tới."
Trần An ghi lại những yêu cầu mà cô Nguyệt nói, nếu với một người bình thường thì chắc là khó nhưng với Trần An đây là chuyện dễ dàng, nuôi cá trồng rau anh có sẵn, quanh khu của siêu thị cũng có công viên có thể đi dạo hàng ngày, hơn nữa nơi đó đều là người trẻ tuổi đến thành niên họ ít để ý đến việc của người khác sẽ tránh trường hợp bị người già lại nhãi.
Còn nữa, có thể việc khách từ các thế giới khác đến mua hàng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ được Phù Dung, tò mò tìm kiếm cái lạ là bản tính con người chắc chắn Phù Dung sẽ tìm được hi vọng sống từ những người đó.
Nếu không về hỏi hệ thống xem có thể liên lạc với đám người của Ryan không, cậu tin là những câu chuyện tìm đường sống trong chỗ chết của Ryan có thể gây hứng thú với Phù Dung.
Cô Nguyệt kê thuốc uống một tháng cho Phù Dung, cũng bảo Trần An có bất cứ việc gì cũng có thể gọi dù là giờ nào cô cũng sẽ bắt máy.
Cô Nguyệt không khuyến khích Phù Dung nhập viện vì tình trạng của con bé vẫn còn kiểm soát được, hơn nữa trong lời nói của con bé vẫn còn có lời kêu cứu.
Trần An nhận thuốc và hướng dẫn sử dụng sau đó chở Phù Dung về siêu thị.
Về nhà, khi Phù Dung vào phòng nghỉ ngơi Trần An thảo luận với hệ thống.
"Nếu nói bí mật của hệ thống cho Phù Dung biết kể cả trang trại có gây nguy hiểm hay không?"
Hệ thống: "Thật ra cậu có thể xem Phù Dung như là một nhân viên không chính thức của siêu thị, sau này khi cấp bậc của siêu thị tăng nhân viên cũng sẽ ngày càng nhiều, hơn nữa còn có những chức năng khác sớm hay muộn họ cũng sẽ biết siêu thị là gì.
Cậu cứ yên tâm dù cho họ có biết bí mật của siêu thị thì cũng không thể gϊếŧ cậu để dành lấy siêu thị.
Chỉ cần cậu ở trong siêu thị thì không có người nào có thể làm hại được cậu, hơn nữa siêu thị chỉ có cậu là chủ nếu cậu xảy ra chuyện hệ thống siêu thị sẽ tự động giải trừ khế ước với cậu.
Các nhân viên sẽ bị trả về thế giới ban đầu, thọ mệnh cũng bị lấy đi có nghĩa là nếu cậu chết họ cũng sẽ chết, hơn nữa nếu người nào muốn rời khỏi siêu thị cậu đều có quyền xóa bỏ ký ức của họ về siêu thị."
Trần An nghe đến đây yên tâm rất nhiều, nếu là như vậy thì còn sợ gì nữa.
Hệ thống: "Hơn nữa, ngoài cậu ra thì còn ai có thể thấy được tôi, họ chỉ có thể tiếp xúc với hệ thống thông qua app trên máy tính tiền tại quầy thu ngân, mà app đó cũng chỉ dùng để mua hàng mà thôi, quyền sử dụng cao nhất của hệ thống đều nằm trong tay cậu.
Này có nghĩa là mọi quyền sử dụng trong siêu thị và những thứ liên quan đến siêu thị đều phải có sự cho phép của cậu nếu không thì đừng hòng đυ.ng đến bất cứ món nào trong siêu thị."