Tạp Hóa Online Vượt Thời Không

Chương 11

Trần An lại hỏi hệ thống khi nào mẹ của Bùi Trọng Nhiên sẽ đến siêu thị đi làm.

Hệ thống: "Tất nhiên là khi

Bùi Trọng Nhiên bình phục rồi, lúc đó Lưu Như mới có thể đến siêu thị, ước tính thời gian khoảng một tháng rưỡi."

Trần An như suy nghĩ gì đó nhưng lại khoác tay: "Thôi, đến lúc đó coi tình huống rồi tính sau."

Hôm nay vì cú sốc 18 tỷ Trần An không có tâm trạng mở cửa buôn bán nên cậu quyết định đóng cửa siêu thị, còn bản thân thì đi đến trang trại làm việc để giải sầu.

Trại chăn nuôi bò sữa mới lên kế hoạch hôm qua mà nay dưới sự giúp đỡ của năm con robot xây dựng đã hoàn thành, Trần An tiến vào bên trong tham quan.

Đập vào mắt là cánh cổng to lớn của trại nuôi được làm bằng kim loại sơn màu trắng, cả trang trại rộng lớn bị bao quanh bởi hàng rào dây thép cao hơn 2 mét, phía trên cánh cổng là bản hiệu chưa được viết tên.

Hệ thống: "Ký chủ có thể thay đổi tên bản hiệu thông qua app trên điện thoại."

Nghe hệ thống hướng dẫn Trần An lấy điện thoại ra phía trên đó ngoài app của siêu thị thì xuất hiện một cái app mới tên là Nông trại, Trần An mở app bên trong có tất cả những gì liên quan đến trang trại.

Cậu nhấn vào biểu tượng trại bò sữa phía trên có bảng hiệu vẫn chưa được điền tên, Trần An suy nghĩ hồi lâu liền quyết định lấy tên "Trang Trại Bò Sữa Vn-fly"

Bên trong trang trại phía trước là một chuồng bò rộng hơn 2000m vuông, một kho chứa đông lạnh, một kho sản xuất các sản phẩm từ sữa, một kho thức ăn cho bò và một bệnh viện thú y.

Chuồng nuôi đã xây dựng tốt, có hệ thống vệ sinh, hệ thống lấy sữa nối thẳng đến khu sản xuất tất cả đều được điều khiển bằng Al, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phía sau có đồng cỏ rộng lớn, có hồ nước, có rừng cây xanh tạo bóng râm,...

Hệ thống giới thiệu: "Chuồng nuôi, kho chứa thức ăn và bệnh viện đã sẵn sàng, ký chủ chỉ cần mua bò con là có thể đưa trang trại vào vận hành vì việc chăn nuôi đã có robot làm thay.

Khu sản xuất vẫn phải đợi ký chủ có tiền mua máy móc mới có thể đi vào hoạt động."

Trần An thắc mắc: "Sao không thể mua bò trưởng thành?"

Hệ thống khinh bỉ nói: "Dù mua bò trưởng thành thì khu sản xuất chưa hoàn thành ký chủ có thể làm gì với số sữa nguyên chất đó, dù có bán cũng không thể tiêu thụ hết trong thời gian ngắn lại còn ít lãi."

Trần An xấu hổ gãi gãi mũi: "Mày còn trách tao nếu không phải tại mày tao sẽ thiếu tiền để xây dựng khu sản xuất sao?"

Hệ thống phản bác nói: "Là do ký chủ quá yếu."

Trần An: "Là do mày lừa gạt tao."

"Là do cậu không hỏi."

"Đồ lừa đảo."

"Không nói lý."

"Lừa đảo."

"Ngu ngốc."

...

Cả hai như hai đứa bé cãi nhau chí chóe, Trần An vừa cãi nhau với hệ thống vừa rời khỏi trại nuôi bò đi đến khu trồng lúa, chỉ mới qua một ngày các hạt giống đã được robot gieo trồng, trong lòng trần An thầm nghĩ phải tranh thủ kiếm tiền để còn mua thêm các trang thiết bị khác.

Trần An lấy điện thoại ra note lại những thứ cần mua: Phải mua thêm robot trồng trọt, robot thu hoạch, nhà xưởng gia công chế biến, xây dựng thêm kho hàng,...

Trần An thắc mắc: "Thời gian trong này bằng với thời gian bên ngoài sao?"

Trần An nhớ rõ trong tiểu thuyết có viết thời gian trong không gian chênh lệch rất lớn với thời gian bên ngoài, có khi một ngày bên ngoài bằng một năm trong không gian hoặc là ngắn hơn nhưng không gian này của cậu lại không có chức năng như thế.

Hệ thống: "Có thể điều chỉnh thông qua app nhưng mà bây giờ cậu còn tiền để điều chỉnh nữa sao?"

Trần An giờ đã hiểu cái hệ thống này nhìn như đang giúp cậu nhưng thật ra nó luôn tìm mọi cách để moi tiền từ cậu, một lần ngu ngốc ân hận cả đời tại sao lúc đó cậu lại đồng ý ký kết khế ước với hệ thống kia chứ, đúng là một phút sa chân thành thiên cổ hận.

Trần An nhận mệnh mở app xem xét, cậu không thể thay đổi thời gian của toàn không gian này mà là phân khu vực mỗi khu vực có diện tích là 100 mẫu, có rất nhiều mốc thời gian để chọn lựa đơn vị được tính bằng ngày.

1: 10 có nghĩa là một ngày bên ngoài bằng mười ngày trong không gian, còn có 1:30, 1:100, 1:365, 1:3.650, 1: 36.500.

Mỗi mốc thời gian có giá tiền khác nhau, thấp nhất là 1 tỷ cao nhất là 1.000.000 tỷ, đúng là giựt không là cướp tiền mà.

Hệ thống: "Ký chủ đừng thấy giá tiền cao mà nghỉ nó đắt, thời gian là vô giá đưa ra giá cả này hệ thống còn thấy mình bị lỗ."

Trần An nhướng một bên mày: "Lỗ? Thời gian Đúng là vô giá nhưng tao không cảm thấy mày bị lỗ mà tao cảm thấy mày đã chui vào lỗ đồng tiền trong đầu chỉ có tiền tiền tiền.

Mày đừng quên thời gian này chỉ là trôi nhanh mà thôi thứ vô giá nhất chính là quá khứ mà không phải là tương lai, nếu mày nói đây là giá tiền để quay trở về quá khứ thì tao sẽ nghĩ mày chính là bồ tát tái thế, còn này, hừ, khác gì ăn cướp."

Hệ thống: "Loài người quả tham lam có không gian còn không trân trọng, quá khứ, ha, cũng không phải không thể nhưng cái giá phải trả cho nó không hề nhỏ.

Hơn nữa, có rất nhiều quy tắc phải tuân thủ nên dịch vụ này đã bị loại bỏ vì khách hàng quá tham lam mà luôn vi phạm quy tắc, khách hàng muốn trở về quá khứ đều là muốn sửa chữa sai lầm hoặc thay đổi quá khứ nhưng trên đời này đâu có chuyện dễ như thế."

Trần An ngạc nhiên: "Quay về quá khứ chuyện này mà siêu thị cũng có bán?"

Hệ thống đắc ý: "Đây là hệ thống thời không có bán tất cả mọi thứ chỉ cần có tiền là có thể mua nhưng mà như đã nói dịch vụ này quá đắt và quá khắt khe hơn nữa rất dễ chạm vào quy tắc của Vũ trụ nên đã bị hệ thống loại bỏ. Còn quy tắc đó là gì thì ký chủ tự điều tra hệ thống làm biếng nói, nhưng có một dịch vụ cũng gần như tương tự tên là "Vũ trụ song song".

Khách hàng có thể trả giá để quay về quá khứ thay đổi mình đang ở vũ trụ đó, tất nhiên chỉ có quá khứ của vũ trụ đó bị thay đổi mà không phải là thế giới thật của khách hàng.

Nhưng có một điều là khách hàng có thể sống tại vũ trụ song song đó cho đến khi mất đi tính mạng, dịch vụ này cũng được gọi là viên mộng như là hoàn thành mộng tưởng của khách hàng."

Trần An suy tư rồi nói: "Như vậy là không công bằng.

Ví dụ: Anh A ở thế giới của mình phụ lòng chị B sau đó hối hận nên quay trở lại quá khứ để chuộc lỗi, nhưng thật chất người anh A chuộc lỗi là một người khác mà đâu phải chị B trong thế giới thật của anh A.

Dịch vụ này đặt tên là viên mộng quả không sai, nó chỉ hoàn thành giấc mộng không bao giờ thành hiện thực cho khách hàng mà thôi."

Hệ thống gật đầu: "Đúng vậy, nhưng trên thế giới này làm gì có hai chữ công bằng bất quá chỉ có tương đối mà thôi. Nhưng trách ai được nhân loại luôn là sinh vật vừa tham lam lại thích lừa dối bản thân, họ chỉ tin vào những điều mà họ nhận định."

Trần An chấp nhận đồng ý điều mà hệ thống nói, cậu hỏi tiếp: " Vậy giá tiền của dịch vụ này là bao nhiêu?" Hệ thống trả lời: "Không nhiều không ít một trăm nghìn vạn lượng vàng (1000 triệu lượng vàng xấp xỉ 3 nghìn 600 tỷ USD)."

Trần An bấm máy tính thấy kết quả liền trố mắt, cậu đếm đếm tổng cộng là 17 số không tính theo giá vàng hiện tại, nó chỉ nhỏ hơn 10 lần nợ trần của nước Mỹ.

Trần An cảm thán: "Với cái giá này thì chỉ có những quý tộc có tồn tại mấy trăm năm hay còn gọi là old money mới có thể trả nổi."

Đúng là nghèo hèn sẽ hạn chế sức tưởng tượng mà.

Hệ thống: "Ha, ký chủ yên tâm đường còn dài khách hàng mà ký chủ nói chắc chắn sẽ xuất hiện mà những người như thế cũng không ít, chỉ là họ sống ở những thế giới khác hoặc những vũ trụ khác."

Trần An nghĩ nếu lời hệ thống nói là đúng thì làm ơn người như vậy xuất hiện đi để cậu còn có tiền trả nợ cho hệ thống, phải biết những dịch vụ như vậy ngoại trừ giá cố định hệ thống đã đưa ra thì Trần An có thể ăn chia hoa hồng trong đó không nhiều không ít 10% mà thôi.

Hiện tại khách hàng chưa xuất hiện Trần An đành phải dạo quanh nông trường để an ủi trái tim nhỏ đang tổn thương vì nợ của cậu.

Tuy là không có tiền để điều chỉnh thời gian nhưng với niềm tin ở hệ thống thì không sớm thì muộn số hạt giống này cũng sẽ nảy mầm thôi, hơn nữa cậu bỏ một số tiền lớn để mua năm con robot trồng trọt đúng là không uổng phí nhìn xem 100 mẫu đất được bọn chúng chăm sóc rất tốt.

Đất trồng lúa nước đã được cày bừa sẵn, đất trồng rau đã được phân luồng ngay ngắn, ngay cả đất trồng cây ăn trái cũng đã được đào hố bón phân sẵn chỉ đợi hạt giống nảy mầm phát triển thành cây non là có thể đem trồng ngay.

Trần An có một ý tưởng: "Nếu không tao bán robot này cho viện khoa học để kiếm tiền."

Hệ thống ha hả: "Chết tâm đi, thế giới này chưa nhảy vào duy độ cao hơn thì những khoa học kỹ thuật này không được phép xuất hiện tại đây, cho dù cậu ký chủ bán robot tặng kèm bản vẽ chi tiết thì các nhà khoa học ở thế giới này cũng đọc không hiểu chữ viết bên trong.

Còn robot này cũng không thể hoạt động mà không có năng lượng, đúng là năng lượng mà những con robot này sử dụng là ánh mặt trời nhưng thực chất để chuyển hóa ánh mặt trời thành năng lượng là nhờ vào lõi trung tâm của nó, cơ chế hoạt động không phải như pin mặt trời mà nguyên liệu sản xuất lõi trung tâm ở thế giới này lại không có."

Hệ thống giải thích: "Những khách hàng có thể đến siêu thị mua sắm đều là những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của siêu thị không chỉ là có huy hiệu mà thế giới của bọn họ đều nằm ở duy độ mà siêu thị cho phép mua sắm.

Có nghĩa những món hàng mà họ có thể mua sắm đều sẽ không làm xáo trộn lịch sử tại thế giới đó, đợi đến khi siêu thị có thể mở ra chức năng du lịch thời không ký chủ sẽ hiểu rõ."

Trần An buồn phiền cứ nghĩ có thể nhờ vào siêu thị mà giúp đỡ đất nước tiếng xa hơn một bước nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu thế nào là con nít cầm bảo bối trong tay.

Cậu rõ ràng có rất nhiều ưu thế nhưng thực chất lại không thể nào phát huy hết tác dụng của nó, có thể nói là bây giờ cậu vẫn bị hệ thống kiểm soát chưa thể tự lập được.

Nhìn những nhiệm vụ của siêu thị Trần An suy tư nếu hoàn thành những nhiệm vụ này thì hạn chế của cậu không phải nói là hạn chế của siêu thị có được mở khóa hay không? Trần An tuy không có hoài bão lớn lao nhưng trong thâm tâm cậu luôn muốn làm chút gì đó để báo đáp đất nước cho cậu có cuộc sống an bình hạnh phúc này, nếu trong đơn hàng của siêu thị có thể giúp đỡ những mầm non tương lai thì cũng có thể siêu thị có một mối quan hệ song thắng với thế giới này.

Chỉ là Trần An vẫn chưa tìm được tác dụng của mối liên kết này mà thôi.

Ở một mức độ nào đó Trần An đã làm rõ một phần bí mật mà hệ thống đã che dấu, siêu thị có thể tồn tại ở nơi đây cũng không có nghĩa nó không trả giá bất cứ thứ gì, nó muốn tồn tại ở thế giới này thì phải được ý thức của thế giới này cho phép.

Mà muốn có sự cho phép thì nó phải có nhà nên nó phải thuê đất để ở và tiền thuê siêu thị phải trả là sự phát triển của của thế giới, ở một mức độ cho phép siêu thị phải đưa ra những công nghệ và khoa học kỹ thuật ở vũ trụ cao hơn hoặc ở những thời khắc mấu chốt phải cứu giúp những sinh vật có công giúp thế giới này tiến hóa.

Nhưng siêu thị đã tồn tại từ rất lâu, chủ của siêu thị cũng đã trải qua mấy trăm người nên nhiều ít siêu thị bị lây dính lòng tham của nhân loại, tiền thuê phải trả nhưng siêu thị cũng không tình nguyện trả dễ dàng như thế.

Nên nó mới tìm lỗ hổng từ hợp đồng của nó và ý thức của thế giới chế tạo một số quy tắc nhằm ngăn cản những người như Trần An, muốn lợi dụng vật phẩm của siêu thị để giúp ý thức của thế giới này tiến hóa.

Thế giới ý thức biết siêu thị gian trá nhưng siêu thị cũng không có làm sai hợp đồng nên không thể làm gì, chỉ có thể dùng huy hiệu cửa hàng đưa đến nơi cần đến.

Có thể nói mỗi đơn hàng của thế giới này và mỗi đơn hàng từ thế giới khác đều là những lần tranh đấu của ý thức đến từ các vũ trụ khác nhau và giữa ý thức thế giới và siêu thị.

Hỏi, không phải siêu thị mở ra là để bán hàng hay sao? Bán ai không phải là bán, tại sao lại làm điều dư thừa như thế?

Rất đơn giản, trong việc buôn bán có câu nói chủ và khách đều hài lòng, khách hài lòng thôi chưa đủ mà chủ cũng phải hài lòng, giữa việc tự động bán và việc bị ép bán thì cái nào thoải mái hơn? Không cần nghĩ cũng biết mọi người đều sẽ lựa chọn vế trước, chỉ có thể nói siêu thị dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng bị nhiễm thối hư tật xấu mà thôi, người xưa nói đúng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, siêu thị cũng không ngoại lệ.