Tạp Hóa Online Vượt Thời Không

Chương 10

Sau gần một tiếng trải nghiệm cảm giác ngồi trên trực thăng cá nhân thì Trần An cũng nhìn thấy bãi đáp trực thăng trên sân thượng của bệnh viện Trung Ương, phía trên có hai bác sĩ và ba y tá đã đứng đợi sẵn.Vừa đặt chân xuống đất một trong hai bác sĩ đã tiến đến chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Triết bác sĩ phụ trách tiếp nhận trái tim cho bệnh nhân Bùi Trọng Nhiên.

Bệnh nhân đang được phẫu thuật tách tim, tất cả chúng tôi đều đang đợi cậu."

Trần An: "Chào anh, tôi là Trần Thiện Phúc nhân viên phòng thí nghiệm cũng là người chịu trách nhiệm cho đơn hàng lần này."

Nguyễn Văn Triết dẫn Trần An đi đến phòng phẫu thuật hai bên kí một loạt giấy tờ và kiểm tra bên ngoài thùng bảo đảm trên đường vận chuyển nắp thùng chưa từng mở ra, sau đó Nguyễn Văn Triết và một bác sĩ khác xách thùng đi vào trong còn Trần An được dẫn đi thay đồ vô khuẩn rồi đi vào phẫu thuật.

Theo luật bác sĩ vận chuyển chỉ được đứng ở khu vực quan sát để xem quá trình phẫu thuật nhưng nhờ có hệ thống của siêu thị mà cậu được vào trong, bên trong hơn hai mươi bác sĩ, y tá và bác sĩ thực tập đứng xung quanh giường phẫu thuật, Bùi Trọng Nhiên thiên tài trong tương lai chỉ lộ ra phần ngực đang được phẫu thuật nằm trên đó, hai bác sĩ gây mê, hai y tá gây mê đang theo dõi huyết áp, nhịp tim từ màn hình trên đầu giường, bác sĩ mổ chính đang cẩn thận nối từng mạch máu với ECMO.

15 phút sau trái tim nhỏ bé được lấy ra khỏi lòng ngực, thay vào đó là trái tim do Trần An mang đến, bác sĩ mổ chính nhẹ nhàng nâng niu trái tim từ trong thùng đông ra bên ngoài, ba tiếng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính nhìn lên màn hình nói: "Chào mừng con trở lại thế giới tươi đẹp này."

Tất cả tập trung lên màn hình, tít tít...

Y tá: "Đã có nhịp tim và huyết áp."

Từng tiếng thành công, thành công rồi, giỏi lắm con trai vang lên như chúc mừng tất cả đã chiến thắng thần chết thêm một lần cứu về một sinh mạng quý giá, phẫu thuật kết thúc Trần An theo chân các bác sĩ bước ra ngoài cảm giác thực khó tả.

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng phẫu thuật với tư cách là người đứng xem lúc đầu cứ nghĩ mình sẽ ói lên ói xuống nếu nhìn thấy hình ảnh máu me đó nhưng không trong mắt cậu chỉ là từng đôi tay thoăn thoắt, đưa kéo, đưa kẹp, vòng chỉ,... Hay những giọt mồ hôi trên tráng, từng nụ cười thành công, từng tiếng cảm ơn cổ vũ.

Đi ra ngoài, Trần An thấy được Lưu Như mẹ của Trọng Nhiên chị ấy đang khóc nức nở cảm ơn bác sĩ, hai bên gia đình cũng không kìm được nước mắt cảm ơn bác sĩ.

Trần An quay trở lại sân thượng trở về siêu thị, nhớ lại từng ánh mắt hâm mộ của người nhà khi thấy ca phẫu thuật ghép tim của nhà chị Như thành công, Trần An nhịn không được hỏi hệ thống.

"Nếu không chúng ta bán nội tạng cho những bệnh nhân đang cần có được không?"

Hệ thống chém đinh chặt sắt nói: "Không, làm như vậy trật tự thế giới sẽ bị mất cân bằng hơn nữa cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cậu phải hiểu định luật bảo toàn năng lượng ở thế giới này vẫn chưa bị phá vỡ đây chỉ là một thế giới bình thường.

Dù cho là trong tương lai kỹ thuật clone được mở rộng các bệnh về nội tạng đã không còn được xem là nan giải nữa nhưng các bệnh mới vẫn xuất hiện người bị bệnh chết vẫn có."

Trần An: "Ý mày là có mày giúp đỡ trong việc có nội tạng cho bệnh nhân giúp họ sống thì theo định luật sẽ có một bệnh mới được tìm thấy và không có cách chữa trị có phải không?"

Hệ thống: "Đúng vậy, không chỉ là không trị được mà có thể sẽ lây lan tạo thành dịch bệnh không thể kiểm soát, cậu có lòng tốt muốn cứu người nhưng với thân phận bây giờ của cậu thì lòng tốt phải đặt đúng chỗ tránh vi phạm quy tắc của vũ trụ nếu không cả hai chúng ta sẽ xong đời.

Kinh tế có luật pháp thì luật về siêu thị vượt thời không cũng có chỉ là nó không có quá nhiều ước thúc thôi nhưng điểm mấu chốt của nó vẫn phải có. Hiểu?"

Trần An: "Hiểu rồi, haizz, tao còn định nếu không thể bán nội tạng clone cho bệnh nhân thì có thể bán kỹ thuật clone cho Viện Nghiên Cứu Trung Ương kìa giờ thì cũng không được rồi."

Hệ thống: "Yên tâm, đến thời gian thích hợp nó sẽ đến tay người cần."

------

Trở về siêu thị mở ra ứng dụng trên máy tính Trần An đã bị số nợ khổng lồ đập vào mắt "18 tỷ".

Trần An: "Cái gì mà 18 tỷ, tại sao tao lại nợ 18 tỷ?"

Hệ thống: "Trái tim của Bùi Trọng Nhiên tính theo thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay là không thể nuôi dưỡng, tính theo giá trị thị trường ở tương lai chỉ có giá 2 tỷ 670 triệu đồng từ đó quy đổi ra giá thị trường hiện tại là 12 tỷ 429 triệu 510 nghìn đồng, trực thăng giá 7 tỷ 480 triệu đồng, xòn lại là tiền xăng và tiền bảo dưỡng trực thăng."

Trần An: "Khoan đã, Bùi Trọng Nhiên là do mày bảo tao cứu tại sao giờ tính lên đầu tao? Còn nữa, trực thăng không phải là đồ của siêu thị sao? Tại sao lại bắt tao trả tiền."

Hệ thống: "Bùi Trọng Nhiên là nhân loại thành tựu trong tương lai cũng là nhân loại hưởng hệ thống vì vị tình ký chủ nên mới giúp đỡ đâu có liên quan đến hệ thống không tính với ký chủ thì tính với ai.

Trực thăng đúng là đồ của siêu thị nhưng bị khoá chưa thể sử dụng chỉ cần ký chủ bán hàng đến mốc tiền nhất định sẽ được mở khoá nhưng ký chủ vẫn chưa làm được, vì thế ký chủ muốn sử dụng phải bỏ tiền ra mở khoá.

Hơn nữa số tiền mở khoá cũng chỉ là mở khoá thôi ký chủ muốn sử dụng vẫn phải trả tiền thuê, tiền xăng và tiền bảo dưỡng khi nào ký chủ đủ điều kiện mở khoá thì sẽ được sử dụng miễn phí."

Trần An tức giận: "Tại sao mày không nói ngay từ đầu?"

Hệ thống: "Tại vì ký chủ không có hỏi."

Trần An: "Tao không hỏi à? Là do tao không biết hơn nữa dù tao không hỏi thì mày cũng phải hướng dẫn cho ký chủ biết chứ.

Không được, tao muốn khiếu nại, đây là bẫy mày giăng ra để tao mắc nợ."

Hệ thống biết nếu không trấn an thì ký chủ nhà mình sẽ nổ mạnh, nó nhỏ nhẹ nói.

"Thật ra 18 tỷ chỉ là con số nhỏ."

Trần An trợn mắt: "18 tỷ mà nhỏ? Mày giỡn mặt hả?"

Hệ thống: "Ký chủ bình tĩnh nghe hết đã.

Hệ thống nói nó nhỏ là vì chỉ cần vài đơn hàng như của Ryan ký chủ ăn chênh lệch giá là có thể dư sức để trả nợ rồi."

Trần An: "Mày nghĩ tao không muốn sao nhưng tao không làm được, những món hàng đó điều là do họ đổi lấy bằng mạng sống của mình mới có.

Nếu tao không biết thì còn có thể nhưng nếu đã biết xuất sứ của nó thì với đạo đức được dạy dỗ từ nhỏ thì tao không làm được, làm người phải có điểm mấu chốt không thể đυ.ng đến nếu tao chỉ vì muốn nhanh chóng trả nợ cho hệ thống mà hạ thấp điểm mấu chốt thì không được.

Nếu làm lần đầu sẽ có lần 2, 3, 4 và nhiều lần nữa từ từ tao sẽ không phải là tao hiện tại mà sẽ trở thành người mà tao ghét nhất."

Hệ thống rất hài lòng với câu trả lời của Trần An, đây mới là chủ nhân thật sự mà siêu thị cần luôn giữ vững sơ tâm.

Hệ thống: "Nếu là người ác thì sao? Như là cướp, hải tặc, gian thương, bạo quân,..."

Trần An: "Những người đó mà mày cũng bán nữa hả?"

Hệ thống: "Nếu họ có được huy hiệu thì không thể không bán, đây là quy định."

Trần An nhăn nhó vì những loại người đó cậu không muốn tiếp xúc một chút nào nhưng vì quy định thì phải chịu: "Có thể, nhưng giá cả phải do tao quyết định."

Hệ thống: "Tất nhiên."

Hệ thống biết hai từ có thể của Trần An là chấp nhận giao dịch với những người đó và cũng chấp nhận đề nghị ăn chênh lệch về giá mà nó đã đưa ra.