Tạp Hóa Online Vượt Thời Không

Chương 9

Lưu Như ngồi trên giường bệnh nhìn con trai đang ngủ, nước mắt bất giác trượt trên má, cô cảm thấy ông trời sau thật bất công, gia đình cô không có làm việc gì ác cả, chồng là hải quân ngày đêm canh giữ lãnh thổ cho tổ quốc, hai gia đình đều cố gắng hết mình phụng sự cho đất nước này.Lưu Như không mong trở thành ông nọ bà kia, không mong giàu sang phú quý đều cô mong là con trai khoẻ mạnh có thể chạy, có thể nhảy như những đứa trẻ khác, nhưng mong ước nhỏ nhoi này cũng thể thực hiện được.

Lưu Như và Bùi Trọng Nghĩa kết hôn sáu năm mới có con, từ khi có con anh cũng bị điều ra đảo, Lưu Như vì chăm sóc cho con và hai bên gia đình nên xin nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua nhưng năm Trọng Nhiên hai tuổi bé bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh.

Cả gia đình vì điều trị cho em không tiếc bất cứ giá nào, chỉ mới hai năm Trọng Nhiên đã phải trải qua ba cuộc phẫu thuật, lần này bác sĩ lại thông báo tin dữ nếu không tìm được trái tim thích hợp Trọng Nhiên phải làm tim nhân tạo để duy trì sự sống.

Nhưng chi phí làm tim nhân tạo cũng không rẻ nhưng điều đáng buồn nhất là dù làm tim nhân tạo thằng bé cũng chưa chắc sống đến ba mươi tuổi.

Lưu Như vận dụng mọi quan hệ, liên lạc với tất cả bệnh viện để xem có thể tìm được tim thích hợp được cho con không? Những câu trả lời luôn là họ sẽ lưu ý, nếu có họ sẽ báo, nhóm máu A- không phải hiếm nhưng muốn tìm cũng không phải dễ.

Hôm nay, con trai cô lại phải vào phòng cấp cứu một lần nữa, các bác sĩ đã cứu giúp kịp thời nhưng họ cũng nói thằng bé không chịu lâu được nữa, Lưu Như đã phải bán vội hai căn nhà để gom tiền như cũng chưa đủ, vì căn bệnh này Lưu Như hầu như suy sụp, hiện giờ chồng không có bên cạnh, Lưu Như trở thành cây trụ tinh thần cho cả nhà nên cô không thể ngã nhưng mấy ai biết chính cô cũng cần người để dựa vào.

Trong lúc tuyệt vọng nhất cô chỉ có cầu trời khẩn phật thậm chí còn muốn trao đổi với ma quỷ, ai cũng được chỉ cần có thể cứu được con của cô thì dù có làm trâu làm ngựa cô cũng chấp nhận.

Lúc tuyệt vọng đó, cô thấy được logo hình ngôi sao màu cam có chính đỉnh, ở giữa là một con thỏ màu trắng, nó xuất hiện đột ngột trước mặt cô, bản năng thôi thúc Lưu Như cầm logo đó lên.

Thì một tin nhắn được gửi đến cô nhắn vào xem, trên di động lại hiện ra một trang web bán hàng, giao diện rất đơn giản bên trên chỉ có một thanh tìn kiếm, phía dưới có ghi Tạp Hoá Online Vượt Thời Không, chỉ cần bạn muốn đồ gì cũng có.

Lưu Như đang rất buồn lại gặp bọn lừa đảo này, cô xem chỗ này như nơi trút giận bấm vào thanh tìm kiếm "trái tim phù hợp cho con trai Bùi Trọng Nhiên".

Cô chắc chắn nó sẽ hiện ra là không tìm thấy món hàng bạn cần nhưng ngược lại nó lại xuất hiện câu "đã tìm thấy trái tim thích hợp cho Bùi Trọng Nhiên, đặt hàng hay không?".

Trái tim của Lưu Như như nghẹn lại, lý trí nói cho cô biết đây là lừa đảo nhưng đối với một người mẹ đang tuyệt vọng thì đây chính là cọng rơm cứu mạng, cô bấm vào xem tất cả thông tin về trái tim, vậy mà hoàn toàn khớp với các chỉ số của con cô, Lưu Như còn cẩn thận lấy hồ sơ của Trọng Nhiên để so sánh là hoàn toàn trùng khớp, chỉ khác đây là một trái tim khoẻ mạnh không bệnh tật.

Lưu Như như điên rồi, cô muốn hỏi rõ ràng là thật sao? Cô có thể mua trái tim này cho con cô sao? Bây giờ cô đã không quan tâm có phạm pháp hay không, cô chỉ muốn biết trái tim này sẽ bán thật sao.

Hệ thống: "Trái tim này dành riêng cho Bùi Trọng Nhiên chỉ phù hợp với cậu bé, xét thấy số tiền quá lớn khách hàng không có khả năng chi trả hệ thống gợi ý khách hàng có thể dùng đồ vật để thế chấp."

Lưu Như: "Thế chấp, cô còn gì để thế chấp nữa, tất cả mọi thứ bán được cô đều bán hết rồi?"

Hệ thống: "Khách hàng có thể bán sức lao động của mình, đây là hợp đồng, khách hàng chỉ cần đồng ý làm nhân viên cho Tạp Hoá Online Vượt Thời Không 100 năm thì sẽ trả hết nợ."

Lưu Như đọc những điều trên hợp đồng, bao ăn, mỗi tháng tiền phụ cấp là 1 triệu 500 nghìn, lương cơ bản cho người mới bắt đầu là 8 triệu sau này làm tốt sẽ được tăng lương, có thưởng lễ và tết, một năm được nghỉ 36 ngày, 1 tháng được nghỉ 3 ngày, có tiền tăng ca.

Nếu cô chấp nhận thì lương 1 tháng bị trừ 1 phần ba chỉ cần làm 100 năm là có thể trả hết nợ, Lưu Như cảm thấy cái cửa hàng này là đang làm từ thiện không là ông trời đang cứu gia đình cô, nếu nó là thật, Lưu Như nghĩ ngoài cái mạng này ra thì cô còn gì nữa cô kí, chỉ cần con trai sống là được. Lưu Như chấp nhận, trê. Giao diện hiển thị đang chuẩn bị hàng, 1 tiếng nữa sẽ giao hàng.

Lưu Như ngồi im trên ghế trước hành lang, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn thời gian trôi qua, đây là hy vọng cuối cùng.

Một y tá chạy lại vỗ vai Lưu Như: "Chị Như, nãy giờ mọi người đang tìm chị, chị mau theo em đã có tim phù hợp cho con trai chị rồi, bác sĩ đang tìm chị kí tên đồng ý phẫu thuật."

Lưu Như ngỡ ngàng không nói nên lời nhìn y tá.

Y tá hiểu tâm trạng của Lưu Như cười gật đầu: "Là thật, viện khoa học Trung Ương tìm được một trái tim hoàn toàn phù hợp với con trai chị, giờ đang được chuyển đến khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến, chị mau lên, bác sĩ cũng đang chuẩn bị rồi."

Lưu Như vội nắm tay y tá đứng lên rồi té khỏi ghế, tại như ù đi, miệng thì thào: "Là thật, vậy mà là thật, con trai được cứu rồi."

Lưu Như được y tá đỡ, cô nhanh chóng chạy về phòng bệnh gặp bác sĩ trao đổi khi được chính miệng bác sĩ thừa nhận Lưu Như ngồi sụp xuống oà khóc như một đứa trẻ, mất mười phút cô mới lấy lại được bình tĩnh phối hợp với các nhân viên.

Sau khi tiễn con trai vào phòng phẫu thuật, Lưu Như điện thoại báo cho ông bà hai bến biết, cũng báo cho chồng đang đóng ngoài đảo.

Bùi Trọng Nghĩa đang ở trong văn phòng ôm mặt khóc nức nở, một thiếu tá như anh đã nhìn quen sinh tử từ những đợt bão, cứu vớt tàu bị lật lại khóc vì con trai đã được cứu sống.

Đồng nghiệp nghe thấy cả đội đều ôm anh chúc mừng, thủ trưởng viết giấy cho anh về đất liền để thăm con trai.

Thủ trưởng: "Chúc mừng cậu Nghĩa, tôi đã hỏi thăm rồi là Viện Nghiên Cứu Trung Ương tìm được, giờ đang vận chuyển bằng trực thăng đến khoảng 1 tiếng nữa trái tim đó sẽ được trao cho con trai của cậu. Tuy không hỏi thăm được người hiến tặng nhưng tôi cũng đã cảm ơn họ thay cậu rồi, còn đây là giấy nghỉ phép cậu sắp xếp về chăm em đi."

Bùi Trọng Nghĩa lau nước mắt cảm ơn mọi người, trở về thu dọn đồ đạc lên chuyến tàu trở về đất liền.