Sau khi sắp xếp xong công việc trong trang trại Trần An đến quầy thu ngân ngồi ngẩn người cố gắng sắp xếp lại những thông tin trong đầu, mấy ngày nay cứ như là mơ vậy, cậu dùng hai tay xoa mặt cho tỉnh táo hơn, một khi bước lên thuyền giặc rồi có thể bước xuống được sao? Tất nhiên là không rồi.Lúc này, trước mặt Trần An có xuất hiện màn hình thực tế ảo có một đơn hàng online được đặt, Trần An mở ra xem.
Đơn hàng: A3-526.
Tên khách hàng: Lưu Như.
Tên hàng: Trái tim phù hợp với con trai Bùi Trọng Nhiên.
Địa chỉ: Giường số 6 phòng 32, khoa tim mạch bệnh viện Trung Ương.
Tiền thanh toán: Mạng sống của Lưu Như.
Trần An nhảy dựng chỉ vào hệ thống: "Ngay cả nội tạng người mà mày cũng dám bán nữa hả?"
Hệ thống: ...
Trần An bình tĩnh lại: "Mày từng nói chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể bán, nhưng tao không ngờ đến chuyện này mày cũng làm. Đại ca à, bán nội tạng là bất hợp pháp đó cái này là ngồi tù đó.
Khoan đã mày lấy nội tạng từ đâu ra, một trái tim là một mạng người đó, còn nữa tiền thanh toán là mạng của Lưu Như, tao cần mạng của Lưu Như để làm gì cơ chứ, chẳng lẽ mày lấy mạng sống của cô ấy để đổi cho con trai của cổ.
Không được, tao không chấp nhận mày hủy đơn hàng đi, việc thất đức này tao không làm."
Hệ thống trợn trắng mắt, thật sự là câm nín với ký chủ bị overthingking.
Hệ thống: "Đầu tiên, trái tim của con trai Lưu Như được tạo ra từ công nghệ lai tạo gen còn được gọi là clone, người nhân bản. Tất nhiên hệ thống chỉ clone trái tim của cậu bé thôi vì người nhân bản bị cấm trên toàn vũ trụ.
Thứ hai, chi phí điều trị cho con trai đã muốn áp sụp gia đình Lưu Như rồi nên bây giờ ngoài cái mạng ra cô ấy không còn gì để trả, này là do cô ấy tự nguyện.
Thứ ba, hệ thống không muốn lấy mạng cô ấy, mà là Lưu Như sẽ ký khế ước làm công cho siêu thị trong vòng 100 năm.
Tôi chấp nhận đơn hàng này là vì ai hả chính là vì cậu đó, lượng khách của siêu thị sẽ càng ngày càng nhiều lúc đó một mình cậu làm sao lộ hết được.
Cậu cũng không thể tùy tiện thuê người nhưng cấp bậc của cậu còn quá thấp không thể mở khoá chức năng thuê nhân viên nên tôi đành phải đi đường vòng giúp cậu kí khế ước thôi.
Vậy mà lòng tốt của tôi lại bị xem là kẻ đồ tể súc sinh máu lạnh, cậu có còn là người nữa không?"
Trần An nghe vậy thì lúng túng: "Thì ra là thế, xin lỗi hệ thống vì đã hiểu lầm mày nhưng mày cũng không thể trách tao được, tao vẫn là người thường tư duy vẫn còn nằm lại ở trái đất thế kỷ XXI chưa nhảy đến thời đại vũ trụ.
Nên tao mới nghĩ mày có một trang trại nuôi người lấy nội tạng, là lỗi của tao, tao xin lỗi đừng giận."
"Cơ mà làm sao có thể đưa trái tim đến cho cậu bé đó được việc ghép tạng cần phải có giấy tờ và quy trình rất nghiêm ngặt tránh cho những trường hợp người nhà bệnh nhân vì đường cùng mà gây nguy hiểm cho người khác."
Hệ thống: "Ký chủ yên tâm, nếu đơn hàng đã được chấp nhận thì mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, cái ký chủ cần làm là trở thành người giao hàng."
Trần An chỉ vào mặt mình: "Người giao hàng, tao sao? Không phải là Thỏ Bí à?"
Hệ thống: "Đây là đơn hàng đặc biệt phải có mặt của ký chủ mới được."
Trần An theo hướng dẫn của hệ thống đi vào kho hàng, trên kệ có một thùng giữ lạnh chính là thùng đựng trái tim cho Bùi Trọng Nhiên, Trần An thay một bộ đồ bảo hộ y tế đã đặt sẵn trên kệ, phía trên còn có một tấm thẻ nhân viên là nhân viên y tế viện khoa học Trung Ương.
Trần An đọc nội dung trên thẻ cảm khái: "Nhân viên viện khoa học Trung Ương, sao thấy nó cao cấp quá vậy. Đúng rồi, tại sao Lưu Như có thể đặt hàng được vậy, cơ chế để lựa chọn khách hàng là gì?"
Hệ thống không trả lời mà chỉ nói: "Bùi Trọng Nhiên, giới tính nam, năm tuổi.
Có mẹ là Lưu Như, cha là Bùi Trọng Nghĩa, mẹ là nội trợ, cha đang là hải quân canh gác đảo, chức vụ trung tá.
Ông nội là cựu chiến binh chức vụ thiếu tướng, bà nội là bác sĩ quân y chức vụ trung tá cả hai đã về hưu.
Ông ngoại liệt sĩ chiến trường Tây Bắc năm 1979, bà ngoại là bà mẹ Việt Nam anh hùng với 6 người con đều là liệt sĩ nằm lần lượt tại chiến trường Miền Đông, Tây Nam Bộ.
Cả hai nhà chỉ còn lại Bùi Trọng Nhiên là hậu duệ cuối cùng, nếu theo tương lai Bùi Trọng Nhiên tuy không được ghép tim nhưng vẫn sống đến năm 25 tuổi, vẫn cống hiến hết mình cho đất nước, là người tiên phong đặt nền móng khám phá vũ trụ cho đất nước, người tìm ra công thức cắt không gian, ông và cùng các nhà bác học khác đã tạo ra được tàu vũ trụ đầu tiên dựa vào cắt không gian mở ra lỗ hổng không gian đi ra khỏi hệ mặt trời chỉ tốn thời gian 6 tháng.
Nhờ công thức này mà đã cứu sống hàng tỉ tính mạng người dân khi trái đất gặp phải diệt thế.
Nếu bây giờ được thay tim thì Bùi Trọng Nhiên trong tương lai sẽ có những thành tựu gì khác nữa không?
Không kể đến những thành tựu tương lai của ông chỉ việc cứu được Bùi Trọng Nhiên thì tín ngưỡng chúng ta có được cũng không ít."
Trần An không cần suy nghĩ cũng biết: "Đây là bảo vật của quốc gia đó, được thôi vì tương lai đất nước, vì tín ngưỡng đi thôi."
Trần An đi ra ngoài, đến trước cửa ra vào thì dừng lại, trên tường có một bản điện trên đó có viết phương tiện di chuyển, Trần An chỉ cần điền mã đơn hàng vào là được.
Sau khi viết mã đơn hàng vào, Trần An trên tay đang cầm tương lai của nhân loại bước ra ngoài, đập vào mắt là bãi cỏ xanh rộng cùng với một chiếc trực thăng màu đen số hiệu S-424.
Trần An woa một tiếng mở cửa cửa cabin.
"Không có phi công thì làm sao mà khởi động trực thăng, tao không có biết lái trực thăng."
Hệ thống: "Ký chủ yên tâm, tất cả đã có hệ thống lo, mời quý khách thắt dây an toàn, đeo bịch tai, chuyến bay vận chuyển trái tim tương lai của nhân loại chuẩn bị cất cánh."
Trần An thấy trực thăng khởi động mới hiểu rõ là hệ thống đang điều khiển trực thăng nhưng nhìn chẳng khác gì là chế độ tự lái, trực thăng từ từ bay lên cao, lúc này Trần An mới thấy rõ đây là sân sau của siêu thị.
"Rõ ràng là tao đi từ cửa trước tại sao giờ lại biến thành sân sau? Mà khoan siêu thị từ khi nào có sân sau vậy? Không phải phía sau siêu thị là một khu phố khác hả?"
Hệ thống giải đáp: "Đây là kỹ thuật không gian gấp của tương lai, từ khi liên kết đã có nó là phúc lợi tặng cho ký chủ.
Cái sân này ngoài ký chủ và nhân viên siêu thị ra thì không ai có thể thấy và không ai có thể vào được, đây cũng là bãi đáp của cổng thời không để khách hàng có chìa khóa đường hầm không gian đến đây mua sắm."
Trần An đã hiểu, đó là lý do tại sao nhóm người của Ryan đến mà không bị phát hiện. Cậu thích thú ngắm nhìn càng nhìn cảm thấy càng giống phép thuật trong phim Harry Potter, chính là chú ngữ mở rộng không gian, Protego Totalum hay Capacious Extremis hay là cả ba luôn nhỉ.
Trần An gõ đầu mình một cái đây không phải là thế giới phép thuật mà là thế giới khoa học kỹ thuật, hư không biết có thể đến thế giới Harry Potter được không?