Từ trong không gian trở ra thời trang cũng đã hơn 4:00 chiều, Trần An sắp xếp lại những món đồ trên kệ xem món hàng nào thiếu thì vào kho để bổ sung.Vừa bê từng thùng hàng cậu vừa lẩm nhẩm chửi hệ thống: "Mày đúng là đồ lừa đảo, không phải nói chức năng tự động bổ sung đã được kích hoạt rồi sao bây giờ còn bắt tao phải tự xếp hàng lên kệ."
Hệ thống: "Chức năng tự động bổ sung hàng vào kho không phải tự động xếp hàng lên kệ của siêu thị, hai chức năng hoàn toàn khác nhau.
Lúc trước khi món hàng nào hết cậu phải vào hệ thống để bổ sung, hệ thống sẽ tự động đặt hàng vào trong kho nhưng bây giờ những hàng hóa mà cậu đã từng mua sau khi gần hết hệ thống sẽ tự động bổ sung, nếu cậu không thích mặt hàng nào thì có thể vào app để điều chỉnh.
Được rồi mau làm đi đừng làm biếng."
Trần An lại lẩm nhẩm chửi thầm, hệ thống gần từng chữ: "Đủ rồi nghe, dù cậu chửi nhỏ cỡ nào tôi cũng có thể nghe đó.
Nếu chức năng tự động xếp hàng lên kệ mở khóa vậy cần nhân viên siêu thị để làm gì?"
Trần An: "Này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tiếp khách hàng, đóng gói, hướng dẫn mua hàng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng thuận tiện nấu cơm ngày ba bữa cho chủ của siêu thị là tôi đây.
Tôi chỉ cần thanh toán tiền là được à không có thu ngân rồi thì cũng không cần tôi phải đích thân thanh toán tiền cho khách hàng."
Hệ thống: "Nằm mơ đi trong mơ gì cũng có, cái gì cũng đợi người khác làm tôi cần cậu làm gì."
Trần An: "Tại vì đây là siêu thị của tôi nếu không phải tôi bị cậu lừa thì tôi đâu có mệt mỏi như thế này, cũng đâu có thiếu nợ đến hàng chục tỷ như thế."
Trần An vẫn còn cay vụ hệ thống gài bẫy làm cậu mắc nợ hàng chục tỷ, tuy nói số tiền nợ đó sẽ không trừ vào tài khoản ngân hàng của Trần An nhưng ai mắc nợ mà vui được chứ.
Trong lúc Trần An đang cãi nhau với hệ thống thì ở một thế giới khác có một cô bé nhìn khoảng 15, 16 tuổi đang đi lang thang trong đêm.
Cô bé là nhân loại bình thường tên là Phù Dung, đó là tên của một loài hoa rất đẹp và em cũng rất đẹp như cái tên mà mẹ em đã đặt cho em.
Nhưng người xưa hay nói cái tên hay vận vào người, nên cuộc đời của em cũng giống như đóa hoa Phù Dung, năm Phù Dung 6 tuổi mẹ mất vì bệnh chưa đầy 3 tháng sau bố em đã dẫn người khác trở về đi cùng còn có một đôi trai gái.
Bố nói đây là con riêng của dì, người con trai lớn hơn Phù Dung một tuổi còn người con gái thì nhỏ hơn Phù Dung một tuổi khi đó em tin những lời bố nói.
Nhưng khi lớn lên em mới biết họ là con ruột của bố và dì, bố đã phản bội mẹ khi cả hai đang yêu nhau và sau khi cưới bố vẫn giữ mối quan hệ ngoài luồng đó.
Chín năm sống chung nhà, rõ ràng là nhà của mình nhưng Phù Dung chỉ cảm thấy mình là một người ngoài còn bốn người bọn họ mới là gia đình.
Nhưng Phù Dung may mắn hơn một chút là không bị dì ghẻ ức hϊếp bằng những trận đòn roi mà ngược lại những gì con bà có thì em cũng có.
Nhưng Phù Dung như người ẩn hình trong chính căn nhà của mình, những món đồ đáng lẽ là em phải được nhận nhưng lại giống như là đồ được bố thí, rõ ràng em là con trong giá thú nhưng ngay cả người thân và bạn bè lại đối xử với em như con riêng của bố.
Mẹ kế rất cao tay bà không bao giờ dùng bạo lực uy hϊếp em đến gần bố mà chỉ ngăn cách tình cảm của bố và em, biến Phù Dung thành một cô bé ít nói trầm tính và yếu đuối, bà ta không bạo lực lên thể xác của em nhưng lại chọn bạo lực in tinh thần của em.
Đến hôm nay, khi Phù Dung muốn xin bố học đàn violin thì bố không cho phép, em tự quyết định dùng tiền lì xì Tết và tiền nhà ngoại cho để tự đi học.
Khi bố biết chuyện đã đập bể cây đàn đó, ngược lại khi em gái xin đi học múa thì bố lại hết sức ủng hộ, việc em gái học múa bố không nói là phí tiền, phí thời gian như việc em xin đi học đàn, vì em gái mới là công chúa của bố còn em là gánh nặng của bố.
Phù Dung cãi với bố một trận thì bị bố tát vào mặt rồi bị đuổi ra khỏi nhà, ông nói: "Đi đâu thì đi, nào biết sai thì trở về, còn không thì chết ngoài đường luôn cũng được."
Không phải muốn em chết sao, thật ra ngay cả bản thân em cũng không còn muốn sống trên đời này nữa.
Phù Dung đi lang thang đến nửa đêm thì đi đến giữa cầu, đây là một cây cầu cao trong thành phố dòng nước siết bên dưới rất nguy hiểm, em nhìn thẳng vào mặt sông tự nói với bản thân mình "nhanh thôi mình sẽ được giải thoát".
Thế giới của Phù Dung không phải là một thế giới thường, đây là một thế giới tâm linh có ma có quỷ có cả đạo sĩ và Thiên sư.
Phù Dung không biết người mẹ đã mất cách đây chín năm của em đang ở bên cạnh em, nhưng bà tồn tại dựa vào tình yêu và chấp niệm của người mẹ đối với con gái, bà chỉ là một hồn ma bình thường không có năng lực để bảo vệ con gái của mình.
Người mẹ cố gắng vòng hai tay ôm lấy con gái cầu mong con đừng nhảy, tiếng khóc xé lòng vang lên trong đêm nhưng không ai hay biết.
Bà chỉ cầu mong có ai đó hãy cứu con của bà, chỉ cần có thể cứu con mình muốn bà làm gì cũng được.
Ngay khi câu nói đó vừa dứt thì một ánh sáng phát ra từ huy hiệu có hình con thỏ cách đó không xa ánh lên rực rỡ.
Phù Dung và cả người mẹ sững sờ khi nhìn thấy nó, đó là gì? Một sự thôi thúc Phù Dung chạm vào nó, cô bé đến gần và nhặt nó lên vào lúc đó một lực hút cô bé vào trong huy hiệu, trước khi rơi vào hôm nay Phù Dung như nhìn thấy mẹ của mình.
Không đợi người mẹ hoảng hốt khi thấy con gái biến mất thì trước mặt một màn hình hệ thống đã hiện ra, đơn hàng cứu con gái Kim Lý Phù Dung đã đặt hàng thành công, cảm ơn khách hàng đã tin tưởng vào siêu thị online vượt thời không.
Sau này vào mỗi tám giờ sáng sẽ phát trực tiếp tình trạng của Kim Lý Phù Dung, xin quý khách hàng giữ kỹ huy hiệu của siêu thị.
Sau đó trực tiếp phát hình ảnh Phù Dung đang nằm ngất xỉu tại trước cửa của siêu thị online và thấy một thanh niên hơn 20 tuổi bước ra bế Phù Dung vào bên trong, hệ thống giải thích: "Xin quý khách hãy yên tâm đây là ông chủ của siêu thị sẽ không làm hại đến con gái của khách hàng."
Người mẹ khi biết con gái đã an toàn thì yên tâm nhưng màu đỏ trong mắt vẫn không hề rút đi, người mẹ hỏi: "Muốn tôi trả giá gì để cứu sống con gái?"
Bà biết trên thế giới này không có gì là miễn phí một hồn ma như mình lại càng không có giá trị nhưng lại nhận được sự giúp đỡ này, thì chắc chắn hồn ma của mình có giá trị mà mình không biết.
Hệ thống nhẹ nhàng trấn an người mẹ: "Quý khách hàng chỉ cần đừng lạm sát người vô tội là được, chuyện còn lại hệ thống sẽ không can thiệp.
Hơn nữa nếu muốn Phù Dung có thể trị được bệnh trầm cảm thì mong quý khách có thể phối hợp với hiệp hội Thiên sư đã giúp thế giới này tránh được sự tàn phá của ác quỷ."
Người mẹ hỏi: "Mày là người của Hội Thiên sư?"
Hệ thống: "Không phải, tôi là hệ thống của siêu thị online, chỉ là quý khách có huy hiệu của siêu thị nên có thể đặt hàng, bất cứ đơn hàng nào cũng có thể mua được từ siêu thị.
Còn việc muốn quý khách phối hợp với hội Thiên sư là vì muốn bảo vệ đường làm ăn của chúng tôi tại thế giới này, đây coi như là tiền mà quý khách trả cho chúng tôi.
Đổi lại các chi phí ăn uống chữa bệnh của Phù Dung sẽ được hoàn toàn miễn phí, hơn nữa cô bé sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng và sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào."
Cò kè một hồi Người Mẹ đồng ý rồi biến mất.
Tại hiệp hội Thiên Sư hội trưởng đang bói toán thì nhận được mệnh lệnh của ý thức thế giới "Quỷ Vương Người Mẹ đã thức tỉnh bảo người hiệp hội nhanh chóng tìm thấy bà đưa về hiệp hội.
Quỷ Vương Người Mẹ sẽ là trợ lực lớn giúp hội Thiên sư chống lại ác quỷ đang xâm chiếm thế giới này."
Sau khi con gái Phù Dung tự sát vì nổi đau hận mất con linh hồn người mẹ bị nổi hận cắn nuốt trở thành quỷ, bà vì trả thù cho con gái mà tàn sát cả gia đình của chồng cũ, sau đó bị hiệp hội thiên sư đuổi gϊếŧ.
Người mẹ vì lây nhiễm sát khí mà càng trở nên nguy hiểm hơn bà không chỉ gϊếŧ người vô tội mà còn ăn quỷ hồn để lớn mạnh hơn, dần dần trở nên mất đi lý trí.
Sau này trở thành Quỷ Vương Người Mẹ một trong bốn quỷ vương mạnh nhất chống đối với hiệp hội Thiên Sư, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thế giới này hỏng mất.
Thế giới ý thức vì tự cứu nên đã liên hệ với hệ thống siêu thị online của Trần An, Đây là lần thứ ba nó mượn ngoại lực để cứu mình.
Đây là cũng lần thứ ba mà thế giới này khởi động lại, hai lần trước nó nhờ sự giúp đỡ của một hệ thống xuyên không cử người đến bảo vệ Phù Dung nhưng không thành, lần thứ hai nó nhờ hệ thống trọng sinh cho người mẹ mang theo ký ức sống lại nhưng đều thất bại.
Lần thứ ba này, nó trực tiếp tiễn Phù Dung đi, một là vì tin vào hệ thống siêu thị có thể giúp đỡ, hai là muốn Quỷ Vương Người Mẹ ném chuột sợ vỡ đồ (bắt Phù Dung làm con tin) sẽ không nổi điên mà gϊếŧ người.
Chỉ cần Quỷ Vương Người Mẹ không mất đi lý trí, không gϊếŧ người vô tội dẫn đến thế giới hỏng mất thì nó dùng tài sản của mình để nuôi một đứa đứa bé thì có sao đâu.