Tôi Làm Người Qua Đường Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 15: Số phận ngắn ngủi của người qua đường trong phó bản trường học

Đôi mắt mèo tròn xoe đáng yêu mở to như hạt thủy tinh, đôi tay đẹp như ngón tay ngọc bích vì kinh ngạc mà nắm chặt ga giường. Cả người thanh niên đều rụt về phía sau, trông thật nhỏ bé đáng thương và bất lực.

Nhìn gần đúng là còn đẹp hơn ...

Bị làn da trắng lóa mắt và ngũ quan xinh đẹp kia làm cho kinh ngạc, cậu thanh niên có chút ngại ngùng quay đầu đi.

“Cậu đi xuống cho tôi.” Người hiểu rõ Trì Ly - đầu đinh fan only.

Khi nhận ra sắc mặt của Trì Ly vào lúc này trở nên có chút khó coi, anh chàng đầu đinh đẹp trai lập tức hiểu ý, lạnh mặt vỗ cậu thanh niên xuống. Giống như đang vỗ một con ruồi bọ, vỗ cho cậu thanh niên rưng rưng khóc.

“Được rồi, đừng làm ồn nữa.” Người phụ nữ ngăn cản mấy người lại, đề nghị với Kiều Ngọc trên giường tầng trên: “Hay là xuống nói chuyện đi.”

Nghe thấy vậy, Kiều Ngọc nhận ra mình không thể trốn tránh hiện thực bằng cách giả vờ ngủ nữa, khẽ cắn răng, chậm rãi bò xuống mép giường.

Cậu quay lưng lại, vươn một chân ra như thăm dò, cẩn thận dò dẫm xuống bậc thang dưới chân, đợi đến khi chắc chắn thì đặt chân lên. Chân trắng nõn nà kia cũng theo đó mà đặt xuống, cứ thế đi xuống từng bước từng bước, động tác chậm chạp đến lạ thường.

Nói thật, theo tính cách thẳng thắn và không thích lãng phí thời gian của người chơi trò chơi vô hạn. Nếu đổi là người khác, có lẽ đã sớm bị chế giễu rồi.

Nhưng... Cậu thanh niên vẫn không nhịn được quay lưng lại, mặt đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Ánh mắt của anh chàng đầu đinh đẹp trai fan only vội vàng dời đi như bị bỏng, tập trung tinh nhần nhìn chăm chú bức tường trắng bên cạnh.

Anh chàng lực lưỡng định cắn răng chịu đựng, nhưng...

Chiếc quần đùi của Kiều Ngọc thật sự là quá ngắn, động tác lên xuống này thậm chí có thể nhìn rõ cả phần gốc đùi.

Cuối cùng anh chàng lực lưỡng cũng không thể kiên trì được nữa, quay đầu đi chỗ khác.

Người duy nhất khá bình tĩnh ở đây chính là người phụ nữ và người chú đẹp trai kia, còn Trì Ly? Khi cậu ta đã sớm nhận ra Kiều Ngọc muốn xuống giường, cậu ta liền quay lưng lại lạnh lùng nhìn những người khác một cách chăm chú.

Ánh mắt của cậu ta thậm chí còn nóng rực hơn cả đôi chân trắng nõn kia.

*

Sau khi xuống giường, Kiều Ngọc đã sớm biết đám người chơi này muốn hỏi cậu cái gì, nhưng cậu vẫn phải giả vờ thành dáng vẻ không biết gì cả.

Thậm chí ngón chân còn cảm thấy xấu hổ cho diễn xuất sắp tới của cậu.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống đất, chỉ có Kiều Ngọc bị yêu cầu ngồi trên ghế bàn học. Tuy rõ ràng cậu mới là người nhìn xuống họ, nhưng lại đứng ngồi không yên như một tên tội phạm bị một đám người bao vây ở giữa.

“Tôi nói... rốt cuộc các người tìm tôi có chuyện gì...”

Bị ánh mắt vây xem này nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, Kiều Ngọc không nhịn được mà lên tiếng trước.

“Khụ khụ, cũng không có gì đâu... chỉ là, cậu đã nói chuyện gì với giáo sư Ôn vậy?” Cậu thanh niên người từ đầu đến giờ có chút không dám nhìn chăm chú Kiều Ngọc nữa, khẽ ho một tiếng hỏi cậu.

Cái này... có cần phải nói không? Nhưng chuyện này rốt cuộc có gì đáng nghe chứ?

Mọi người hỏi Kiều Ngọc chuyện này, ít nhiều cũng là mang tâm trạng dò xét.

Dù sao thì lúc đó Trì Ly cũng có mặt, cậu ta đã nghe được đại khái cuộc đối thoại mơ hồ giữa Kiều Ngọc và giáo sư. Cho nên mấy người chơi bọn họ hỏi vậy, chỉ là muốn dò xem Kiều Ngọc có ăn ngay nói thật với họ hay không.

Cho dù không nói thật, họ cũng không sợ.

Hơn nữa, họ thậm chí còn có thể nhân cơ hội này để trực tiếp vạch trần sự thật nói dối của Kiều Ngọc, cũng có thể gieo cho đối phương một ý nghĩ “bọn họ cái gì cũng biết”.

Quả nhiên, Kiều Ngọc không nói ra sự thật.

Chủ yếu là vì cậu cũng không hiểu đầu đuôi chuyện này cho lắm, nói ra cũng có chút... cho nên, cậu chỉ cúi đầu nói: “Thầy chỉ nói với tôi là lần sau không được đi muộn nữa thôi...”