Tôi Làm Người Qua Đường Trong Trò Chơi Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 14: Số phận ngắn ngủi của người qua đường trong phó bản trường học

[Ký chủ, ngài bình tĩnh lại đã.]

[Thứ nhất, linh hồn của ngài đã trói định với chúng tôi, nên ngài không thể bị mang đi được.]

[Thứ hai, theo tôi thấy thì một đạo cụ mang NPC ra khỏi phó bản hẳn là vật rất quý giá, nên tôi đoán họ chỉ đang nói đùa mà thôi.]

À, ra là vậy sao?

Kiều Ngọc bình tĩnh lại, nhưng bây giờ cậu vẫn còn một vấn đề.

Vậy nhiệm vụ của tôi phải làm sao đây hả? Hình như họ thật sự muốn giữ tôi ở lại cả đêm thì phải? Nếu tôi không về ký túc xá của mình, chết ở đây hoặc là ở bên ngoài, thì nhiệm vụ của tôi có được tính là thành công không?

[Ừm... thành công thì chắc là thành công, chẳng qua là chỉ khi chết vào thời gian quy định của cốt truyện mới được tính là thành công. Hơn nữa vì rời khỏi địa điểm nhiệm vụ chỉ định, nên cái chết không đau đớn đó...]

Kiều Ngọc hét lên trong tuyệt vọng: Cái đồ hệ thống lòng dạ hiểm độc này, bộ phận nhiệm vụ mau xuyên lòng dạ hiểm độc này!!

Thấy Trì Ly vẫn còn đang do dự, người phụ nữ cũng hết nói nổi.

Chuyện này có cần phải suy nghĩ nghiêm túc đến vậy không? Rõ ràng nhìn thần sắc thì biết là dáng vẻ rất muốn mang người ta đi rồi mà? Chuyện tới nước này rồi còn có gì mà do dự nữa.

Hơn nữa, đội của bọn họ cũng không ngại nuôi thêm một người đẹp, mà đây còn là người mà đại lão ít nói kia để mắt tới. Biết đâu mang đi rồi có thể khiến người ta phá lệ, trở nên thích nói chuyện hơn thì sao?

Những thành viên khác trong đội thấy phản ứng của Trì Ly do dự và chần chừ khác thường, cũng đều nhận ra có gì đó không đúng.

Anh chàng đầu đinh đẹp trai vừa định mở miệng nói “anh Trì không có hứng thú với chuyện tình cảm gì đó đâu” cũng bị mình nuốt lại vào bụng.

Cậu thanh niên bên cạnh thì dùng ánh mắt chế nhạo nhìn đội trưởng, còn không ngại chuyện lớn mà khuyên thêm hai câu: “Anh Trì thích thì mang đi thôi? Bọn tôi cũng không phải nuôi không nỗi.”

Nói xong, cậu ấy còn muốn vỗ vai anh chàng lực lưỡng bên cạnh để tìm sự đồng tình, kết quả bị đối phương ghét bỏ né tránh.

Anh chàng lực lưỡng bất mãn oán hận nói: “Nói trước nhé, tôi không có trách nhiệm phải chăm sóc cậu ta đâu, ai muốn mang đi thì tự mà chăm sóc.”

Người đàn ông trung niên đẹp trai vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ thở dài một hơi, im lặng nhìn thoáng qua mấy người này, thẳng thừng nói: “Đây đâu phải thú cưng đâu.”

Bão bình luận đều bắt đầu thấy buồn cười.

[Ha ha ha ha ha! Thật sự coi bé mèo nhà mình là thú cưng à! Vậy thì tôi có thể mang mèo đi làm vợ rồi!]

[Bạn xem, cho các người cơ hội cũng vô dụng, bão bình luận đều bắt đầu ăn dưa rồi, các người còn đang nghĩ ai sẽ chăm sóc mèo á hả?]

[Mèo nào? Thì ra bọn họ đang nói chuyện về NPC kia à?]

[Không có gì đâu, chơi tiếp đi.]

[... Chơi tiếp đi.]

[Ha ha ha ha, các người xấu tính quá.]

[Ơ? Sao tôi thấy NPC kia động đậy thế?]

[Hóa ra mọi người cũng thấy à? Tôi còn tưởng mình xuất hiện ảo giác nữa chứ.]

[Ôi ôi ôi ôi! Mèo con tỉnh rồi à! Mau cho bọn tôi xem mèo con đi!]

[Rốt cuộc thì tại sao mọi người cứ gọi cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp kia là mèo thế nhỉ...]

Những người đang chú ý đến bão bình luận sau khi đọc vài dòng cuối, cũng lần lượt dồn ánh mắt về phía Kiều Ngọc đang nằm trên giường.

Lúc này, Kiều Ngọc vẫn còn đang sởn tóc gáy trên giường, đang điên cuồng diss hệ thống trong đầu, bảo nó nghĩ cách.

Kết quả cậu còn chưa kịp khóc lóc kể lể, đã cảm thấy có một bóng đen đổ xuống ở trên không.

Kiều Ngọc cứng đờ đầu nhìn về phía trước, cứ thế đối diện với khuôn mặt phóng to của cậu thanh niên một cách gọn gàng dứt khát.

Kiều Ngọc: “!”

Trong góc nhìn của cậu thanh niên. Sau khi thanh niên trên giường nhận ra sự tồn tại của cậu ấy, thì chậm rãi quay đầu lại, sau khi nhìn rõ cậu ấy thì lộ ra vẻ mặt kinh hãi.