Tôi Làm Người Qua Đường Trong Trò Chơi Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 10: Số phận ngắn ngủi của người qua đường trong phó bản trường học

Trì Ly cúi đầu, nhìn thấy khoảng đất trống trong lớp bị ánh nắng chiếu rọi. Một thanh niên đang nằm đó, được chiếc áo khoác dài bao bọc.

Mà chiếc áo khoác ấy, ai nấy đều quen thuộc.

Bởi đó chính là chiếc áo mà vị giáo sư kia đã mặc khi bước vào đây.

Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, đối diện với sự thắc mắc của vài sinh viên, giáo sư chỉ cong mắt cười đáp lời bọn họ về lý do vì sao lại khoác một chiếc áo dài như vậy.

Lúc ấy, anh ta chỉ nói một câu như bông đùa: “Tôi sợ lạnh.”

Lúc này những người chơi đều đang hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao sau khi Trì Ly đi đến hàng ghế sau lại đột nhiên ngồi xổm xuống.

Nhưng rất nhanh, họ đã hiểu ra rồi.

Vì trong lòng ngực Trì Ly đang ôm một thanh niên được quấn trong chiếc áo khoác dài.

Làn da trắng nõn của thanh niên hoàn toàn bị vùi vào chiếc áo khoác đen tuyền này, làm nổi bật những mảng da trắng ẩn hiện càng thêm bắt mắt. Nửa dưới khuôn mặt non nớt xinh đẹp của cậu vùi sâu vào trong áo, khi được Trì Ly bế lên thì trông như một chú mèo con bị bọc lên.

“Này, này anh Trì? Anh phát hiện ra cậu ấy bằng cách nào vậy?”

Người chơi chạy đến cảm thấy thật thần kỳ.

Dù sao thì theo logic lúc đó, khi họ vào lớp học mà không thấy hai người kia, suy nghĩ đầu tiên của họ là cho rằng người đã bị mang đi rồi.

Bão bình luận hi hi ha ha:

[Thế cho nên cậu mới không thể trở thành tân nhân vương được đó, ha ha ha ha.]

[Sợ chết khϊếp luôn, suýt chút nữa thì nghĩ rằng mất mèo rồi.]

[Khi thấy tân nhân vương chạy đến thì các streamer trông như gà con thấy ba vậy, ha ha ha ha ha.]

[Nhìn thấy người đến rồi, mới dám đường hoàng đi gặp Boss đúng không?]

[Huhu, nhặt được mèo rồi.]

[Sao tôi thấy chiếc áo khoác quấn quanh mèo con quen quen vậy?]

[Cái này khỏi đoán cũng biết, là Boss đưa cho rồi.]

[Thật kỳ lạ, nếu đã có thời gian bọc người ta kín mít như vậy, sao lại không có thời gian mang người ta đi cùng chứ?]

Các người chơi cũng tò mò về vấn đề này.

Nhưng Kiều Ngọc, người duy nhất biết sự thật tỏ vẻ cậu có điều muốn nói.

*

Lúc đó, cậu vừa tỉnh lại từ giấc mơ, nhưng vẫn trong trạng thái ngủ say như trẻ con.

Thế là cậu bắt đầu chửi thầm trong lòng “Lúc tôi rơi xuống biển đã gọi cậu rồi, sao cậu không trả lời tôi! Đồ hệ thống chó má!”

Có lẽ là hệ thống bị chửi oan ức.

Vốn dĩ hệ thống cũng không muốn tự khai năng lực đọc suy nghĩ của mình, nhưng bị chửi đến mức không nhịn được nên đáp lại một câu: [Đó là kỹ năng của Boss, tôi cũng không có cách nào can thiệp được đâu!]

Ôi thôi rồi.

Khi nhận ra mọi hành động cử chỉ trong lòng mình đều bị hệ thống ở trong đầu đọc được, Kiều Ngọc liền nhớ lại những lời cậu đã nói xấu hệ thống từ đầu đến giờ.

Sau đó, cậu rút ra một kết luận:

Hóa ra nó là một hệ thống âm hiểm xảo quyệt như vậy.

Nhưng sau đó, những lời hệ thống nói mới khiến Kiều Ngọc trẻ tuổi hoàn toàn hiểu ra, thế nào mới là “âm hiểm xảo quyệt” thực sự.

Bởi vì hệ thống nói:

[Ký chủ, tôi quên nói với ngài một chuyện. Đó là, tuy độ khó đóng vai nhân vật quần chúng này của chúng ta không cao, nhưng cũng không thấp đâu. Nếu ngài không có cách nào chết theo cách được viết theo kịch bản trong thời gian quy định, thì chúng tôi sẽ không cung cấp cái chết không đau đớn cho ngài đâu.]

Kiều Ngọc: ...

Kiều Ngọc: ...!

Lừa đảo! Đây là lừa đảo trắng trợn!

Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy lại không nói trước khi trói định chứ!! Thật là quá độc ác, cậu thật sự sẽ hận hệ thống cả đời!

Sau khi nghe rõ tiếng kêu rỉ rả trong lòng Kiều Ngọc, hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi bổ sung:

[Nhưng cũng không phải là không có cách cứu vãn khác.]

[Chỉ là cách này hơi đặc biệt, thường thì những ký chủ đã thoát khỏi quỹ đạo cốt truyện, nhưng không thể trốn khỏi thế giới này mới có thể sử dụng được.]

Kiều Ngọc nghe mà da đầu tê dại, nhưng vẫn thành thật hỏi: “Rốt cuộc là cái gì thế?”

[Đó là, phải diễn theo tính cách nhân vật mà kịch bản đưa ra, cho đến khi câu chuyện của phó bản này kết thúc, thì chúng tôi sẽ đưa ngài thoát khỏi phó bản này một cách không đau.]