Tôi Làm Người Qua Đường Trong Trò Chơi Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 11: Số phận ngắn ngủi của người qua đường trong phó bản trường học

Cho đến khi câu chuyện kết thúc... cứ tiếp tục diễn... thì mới có thể thoát khỏi một cách không đau.

Kiều Ngọc mệt rồi, Kiều Ngọc muốn khóc.

Thấy mèo con khóc, hệ thống liền dỗ dành.

[Nhưng mà ký chủ ơi, ngài xem đây chẳng phải vẫn chưa đến điểm chết trong cốt truyện của ngài sao?]

Kiều Ngọc liền hỏi ngược lại nó: “Vậy trong kịch bản của cậu có cảnh tôi rơi vào giấc mơ không?”

[...]

Nói tóm lại, sau khi ồn ào một trận với hệ thống trong đầu, Kiều Ngọc đột nhiên cảm thấy người mình dường như bị thứ gì đó lạnh lẽo nhớp nháp bao bọc lấy toàn thân.

Vốn dĩ cậu đã lạnh rồi, cảm giác vừa nhớp vừa ướt này trực tiếp khiến Kiều Ngọc sợ hãi mở mắt ra.

Ánh mắt cậu mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn màu mắt của đối phương từ một mảnh vực đen dần dần biến trở lại như cũ.

Sau đó chưa kịp để Kiều Ngọc mở miệng nói gì, cậu đã lại bị thôi miên lần nữa, trực tiếp hôn mê.

Kiều Ngọc: ...

Mà sau khi người đàn ông ý thức được mình đúng là không có cách nào mang theo thanh niên trong lòng ngực rời đi trong vài giây ngắn ngủi. Cũng chỉ dùng áo khoác của mình bọc lấy thanh niên, nhẹ nhàng đặt người kia dưới cửa sổ có ánh mặt trời chiếu rọi.

Còn mình thì thả người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Lúc rơi xuống, anh nghe thấy tiếng phá cửa gần như đồng thời vang lên, có chút tiếc nuối thở dài.

Sau đó hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen giữa không trung, rồi tan biến trong không khí trước khi rơi xuống đất.

*

Tóm lại, các người chơi vẫn quyết định trước tiên đưa NPC này về ký túc xá của họ.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, phần lớn học sinh đều đang lục tục trên đường đến nhà ăn.

Cho nên có không ít người chú ý đến đám người chơi kia.

Dù sao họ muốn không chú ý cũng khó.

Bởi vì đám người kia tụ tập lại một chỗ, trong lòng còn ôm một nam sinh quần áo xộc xệch, thẳng tiến về phía khu ký túc xá, trông chẳng khác nào một đám côn đồ ngoài vòng pháp luật đang suy đồi đạo đức.

Mấy người hội học sinh vừa tụ tập chuẩn bị đi ăn cơm, đều nhìn thấy cảnh đám người chơi kia mang người vào khu ký túc xá.

Một người trong số họ nhíu mày: “Chuyện này không phải như tôi đang nghĩ chứ?”

Một người khác cười ha hả: “Giữa ban ngày ban mặt... lại còn ở trường học nữa chứ, chắc không đến nỗi làm càn vậy đâu, chắc là bạn cùng phòng bị ngất gì đó thôi nhỉ?”

“Nhưng mà...”

“Được rồi được rồi, nề nếp của trường mình tốt lắm, với lại không đi ăn cơm thì không có chỗ mất!”

“Thôi được...”

Mà ở bên kia, những người chơi trở về ký túc xá nhìn Kiều Ngọc bị đặt ở trên giường, có chút bối rối.

Kiều Ngọc vẫn còn đang ngủ.

Thanh niên trên giường ngủ say sưa, bị người ta ôm đi một quãng đường xóc nảy mà vẫn không tỉnh. Nếu không phải còn thở thì họ đã nghi ngờ NPC này có phải bị Boss kia gϊếŧ chết rồi hay không.

Một anh chàng lực lưỡng trong đội dùng khuỷu tay huých vào cậu thanh niên bên cạnh: “Cậu đi gọi người ta dậy đi, chúng ta không có thời gian ở đây nhìn cậu ta ngủ đâu.”

Cậu thanh niên bị huých thì lảo đảo, lẩm bẩm không phục: “Sao anh không đi đi... nếu anh đi gọi người ta dậy thì tôi thấy cậu nhóc đó bị anh dọa tỉnh luôn ấy chứ... ai da!”

Một câu than vãn đổi lại một cú cốc đầu, cậu thanh niên bị đánh đến mức không dám nói nhảm nữa, xoa xoa đầu mình định đi qua đánh thức người ta.

Nhưng lại bị Trì Ly đứng ở mép giường ngăn lại.

“Sao vậy anh Trì?” Cậu ấy hơi khó hiểu hỏi.

Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, vốn dĩ là người không thích nói chuyện.

Nhưng lần này lại phá lệ, cậu ta chủ động mở miệng đề nghị mọi người: “Hay là chúng ta cùng nhau tổng hợp manh mối trong phó bản trước đi.”

Cậu thanh niên bị thái độ khác thường của đối phương làm cho khó hiểu. Nhưng cô gái duy nhất trong đội đã nhận ra, cười hì hì đến hòa giải: “Thôi mà, dù sao bây giờ cũng không vội, cứ làm theo lời đại lão nói đi.”

Thế là mọi người ngồi thành hàng, bắt đầu sắp xếp những manh mối mà họ phát hiện được vào sáng nay.