Vừa xuống đến đường lớn, một chiếc xe ba bánh xình xịch chạy tới.
Từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi, mặc áo ba lỗ, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt lo lắng.
Ông ấy vượt qua Lưu Kiến An, vội vã chạy lên dốc.
Trên đó chỉ có nhà của Tô Kiến Thanh.
Lưu Kiến An thoáng ngờ vực: “Ông ta tìm con bé Thanh sao?”
Không phải người trong thôn, ông có chút lo lắng, bèn quay người đi theo.
Trong nhà không còn ai ngoài người quen, năm con quỷ sai nhanh chóng dọn dẹp thức ăn thừa. Tô Kiến Thanh vừa định thu lại lá bùa giấy thì có người từ cổng sân chạy vào, là bác tài xế hôm qua đã đưa cô về.
“Đại sư, cứu mạng…”
Trưởng thôn đi phía sau ông ấy: “???”
Cái gì mà đại sư? Ông ta gọi ai là đại sư vậy?
Vừa nhìn thấy Tô Kiến Thanh, bác tài xế suýt nữa bật khóc, vội vàng nói:
“Hôm qua cô bảo tôi đừng ra bờ sông nữa, nhưng tôi...tôi không nghe! Tối qua tôi ra sông trong thôn câu cá.”
“Đột nhiên, cần câu động đậy. Tôi tưởng cá cắn câu, giật một cái lại không nhấc lên nổi, chắc chắn là cá lớn, thế là tôi ra sức kéo.”
Người câu cá nào mà chẳng phấn khích khi vớ được cá lớn?
Ông ấy dồn toàn bộ sức lực kéo về phía sau, trong lòng mừng thầm, dự đoán con cá này ít nhất cũng phải chục cân.
Nhưng dù ông ấy có kéo thế nào, con cá lớn dưới nước vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại, chính ông ấy lại bị một lực mạnh mẽ lôi dần về phía dòng sông.
Cho đến một cú giật mạnh nữa, cả người ông ấy ngã ùm xuống nước.
Bác tài xế biết bơi, hơn nữa bơi cũng không tệ, nên không hề hoảng sợ.
Chỉ là tức điên vì chưa kịp kéo con cá lên bờ, con cá sắp vào miệng lại để sổng mất.
Ông ấy vung tay dưới nước, định nổi lên mặt sông.
Nhưng rồi…cảnh tượng trước mắt khiến ông ấy chết lặng.
Ông ấy thấy…
Dưới đáy nước, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang nhắm mắt đứng đó.
Khuôn mặt cô ta tái nhợt, đôi môi bị móc câu xuyên qua, máu đỏ tươi thấm loang trong làn nước.
Dòng nước xung quanh cô ta cuộn chảy theo một nhịp điệu kỳ lạ, khiến cơ thể cô ta cũng nhẹ nhàng lay động. Mái tóc dài như rong rêu, lặng lẽ tỏa ra bốn phía.
Giây tiếp theo, cô ta mở mắt.
Nhìn thẳng vào ông ấy, chậm rãi nở một nụ cười.
Nếu chỉ là một xác chết đơn thuần, có lẽ mọi chuyện còn đỡ hơn. Dù sao thì dân câu cá bắt gặp thứ gì cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng xác chết ấy lại mở mắt ra, còn nở nụ cười với ông ấy.
Không hề phóng đại, bác tài xế khi đó suýt nữa sợ đến tè ra quần.
Tiếp đó, cô ta bắt đầu cử động!
Tay cô ta vẫy vẫy.
Eo cô ta uốn éo.
Chân cô ta lắc lư.
Cô ta…cô ta…đang tiến về phía ông ấy!
Lúc này, bác tài xế hoàn toàn quên mất mình vẫn còn đang ở dưới nước. Trong cơn hoảng loạn, vừa há miệng đã sặc một ngụm nước to.
Ông ấy bắt đầu vùng vẫy dữ dội, theo bản năng đạp chân thật mạnh, cố gắng nổi lên mặt nước.
Trong quá trình đó, ông ấy cảm nhận được bàn tay cô ta lướt qua thắt lưng mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, thắt lưng bỗng tê dại, mất hết cảm giác. Sự sợ hãi tột cùng xâm chiếm, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, cả người bỗng chốc lao khỏi mặt nước, lăn lộn bò lên bờ.
Kể đến đây, bác tài xế không khỏi run lẩy bẩy:
"Lúc đó tôi thật sự tưởng mình sẽ chết, phải chạy thật xa mới dám ngoái đầu lại."
"May mà cô ta không đuổi theo..."
Sau khi về nhà, ông ấy không dám kể chuyện này với vợ, sợ bà ấy hoảng hốt. Cả đêm trằn trọc không dám ngủ.
Mãi đến khi gà gáy sáng, cơn mệt mỏi mới ập đến khiến ông ấy mơ màng thϊếp đi.