Nhưng giấc ngủ ấy không hề yên ổn. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây, mà kinh khủng hơn…
Ông ấy lại quay về bên bờ sông!
Người phụ nữ kia vẫn đứng dưới làn nước chập chờn, nhẹ nhàng vẫy tay với ông ấy, mỉm cười.
Từ miệng cô ta, từng bọt khí li ti nổi lên, đôi môi mấp máy nói gì đó.
"Lại đây."
Lại cái con khỉ!
Bác tài xế suy sụp hoàn toàn.
Ông ấy chẳng làm gì ngoài đi câu cá, ai mà biết cô ta ở trong nước chứ? Đâu phải cố tình móc lưỡi câu vào cô ta!
Cần gì phải bám riết không tha như vậy?
Con người khi sợ hãi đến cực điểm sẽ chuyển thành tức giận.
Ông ta điên tiết chửi ầm lên, chửi đến mức tự mình tỉnh lại.
Lúc ấy, ông ta mới nhận ra bản thân chỉ đang mơ.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, tấm chăn dưới người ướt sũng.
Vợ ông ta ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy:
"Ông làm sao thế? Gọi mãi không dậy, người còn không ngừng rỉ nước nữa."
Bác tài xế cảm thấy mình chắc chắn đã bị bám theo.
Giữa cơn hoảng loạn, ông ta bỗng nhớ đến lời Tô Kiến Thanh nói hôm qua, lập tức hối hận không thôi.
Cố gắng trấn tĩnh lại để dỗ dành vợ, rồi vội vàng chạy đến thôn Ngũ Lý tìm Tô Kiến Thanh.
"Đại sư, tôi thật sự bị cô ta bám theo rồi sao?"
Bác tài xế như muốn tìm kiếm sự an ủi, hoặc chí ít là một tia hy vọng:
"Có…có khi nào…chỉ là do tôi tưởng tượng không?"
Chính ông ấy cũng không tin nổi câu hỏi của mình, giọng nói dần nhỏ lại.
Tô Kiến Thanh cúi đầu nhìn xuống chân ông ấy.
Bây giờ mới đầu giờ chiều, mặt trời đang chiếu rọi, vậy mà bóng bác tài xế lại đậm đặc như mực.
"Bác muốn nghe lời thật hay lời giả?"
Bác tài xế nuốt nước bọt, lau mồ hôi lạnh trên trán, im lặng vài giây rồi nói:
"Lời giả đi."
Tô Kiến Thanh thản nhiên: "Ừ, tất cả chỉ là ảo giác thôi."
Bác tài xế mặt mày tuyệt vọng, nhưng vẫn cố bám víu lấy hy vọng, tha thiết nhìn cô:
"Đại sư, hôm qua cô bảo tôi đừng ra bờ sông, nhất định là có cách cứu tôi, đúng không?"
Tô Kiến Thanh không đáp mà hỏi ngược:
"Vén áo lên, để cháu xem lưng bác."
Bác tài xế lập tức làm theo.
Khi vạt áo được kéo lên, lưng ông ta lộ ra một mảng bầm tím khủng khϊếp.
Đôi mắt Tô Kiến Thanh khẽ nheo lại.
Bác tài xế cũng nhìn thấy, hoảng hốt nhảy dựng lên:
"Trước đó đâu có nhiều thế này! Nó…nó…đang lan rộng sao? Có phải nếu lan khắp người thì tôi sẽ chết không?"
"Có thể hiểu như vậy."
Lời vừa dứt, hai chân bác tài xế mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, mặt mày trắng bệch, muốn khóc mà không khóc nổi.
"Đừng vội, vẫn còn cách ngăn chặn."
Trong mắt bác tài xế lóe lên tia hy vọng, cẩn thận hỏi:
"Cách gì?"
Tô Kiến Thanh quay sang trưởng thôn Lưu Kiến An từ nãy đến giờ vẫn sững sờ nghe chuyện:
"Trưởng thôn, ông có thể tìm giúp con một con gà trống không?"
Những gì bác tài xế kể đã đủ khiến Lưu Kiến An kinh hãi, nhưng khi thấy Tô Kiến Thanh có vẻ biết cách giải quyết, ông còn kinh ngạc hơn.
Ông là người chứng kiến con bé Thanh lớn lên, từ bao giờ nó hiểu những chuyện này?
Chẳng phải nó đi làm minh tinh sao? Công việc của minh tinh là làm mấy chuyện này à?
Lưu Kiến An muốn hỏi, nhưng cũng biết đây không phải lúc.
Dù trong lòng xoay mòng mòng, ông vẫn nhanh chóng đáp:
"Nhà ta có, để ta đi bắt một con."
Bác tài xế lúc này mới nhận ra có người ngoài ở đây, biết rõ con gà trống kia chắc chắn là để dùng cho mình, gượng cười đầy khó nhọc:
"Phiền bác rồi, tôi là Lý Hải, ở thôn Tân An bên cạnh."
Lưu Kiến An đáp lại vài câu xã giao rồi vội vã đi bắt gà.
Tô Kiến Thanh ra lệnh cho một quỷ sai trải một tấm chiếu tre xuống đất, ra hiệu cho Lý Hải cởϊ áσ nằm sấp lên đó, phơi dưới nắng.
Lý Hải làm theo.