Ông đang định gọi đội nấu tiệc chuyên nghiệp, nhưng Tô Kiến Thanh bật cười, ngăn lại:
“Ông đừng lo, con sẽ tự sắp xếp.”
Cô sai năm con quỷ đi xuống trấn mua nguyên liệu, tiện thể mua luôn một chiếc xe ba bánh, sau này đây sẽ là phương tiện để chúng xuống trấn.
“Nhớ mua thêm nhiều giấy tiền vàng mã.”
Năm con quỷ rõ ràng không đủ để nấu một bữa đại tiệc cho cả làng.
Tô Kiến Thanh đành phải đi Địa Phủ...gọi thêm người, à không, gọi thêm quỷ.
Lần này, cô dùng giấy tiền để trả công cho những hồn ma làm việc theo giờ từ Địa Phủ.
Không phải hồn nào ở Địa Phủ cũng nhận được đồ đốt từ người thân.
Có rất nhiều linh hồn bị lãng quên, nghèo khổ, không một xu dính túi.
Tô Kiến Thanh hỏi tên bọn họ, rồi đốt tiền giấy cho họ, xem như trả lương.
Quá tiện lợi.
Nhờ số vàng mã mà người tốt bí ẩn nào đó đã đốt cho cô, Tô Kiến Thanh có thể thuê những hồn ma còn lưu luyến nhân gian.
Ngoài ra, cô còn có thể dùng số vàng mã mua được, đốt xuống Địa Phủ để thuê những hồn ma nghèo khổ.
Tóm lại, dù là ma từ đâu, chỉ cần có giấy tiền, cô đều có thể thuê được.
Dù sao thì, quỷ công rẻ hơn nhân công rất nhiều.
Nếu thuê đội đầu bếp chuyên nghiệp, số tiền bỏ ra để mua vàng mã đủ để cô thuê hẳn một đội đầu bếp cao cấp dưới Địa Phủ.
Vấn đề duy nhất là, đồ ăn do ma nấu mang theo âm khí, người thường ăn nhiều dễ sinh bệnh, gặp xui xẻo.
Nhưng Tô Kiến Thanh có cách giải quyết hoàn hảo.
Cô một hơi thuê ba mươi đầu bếp hồn ma.
Nồi niêu xoong chảo, bàn ghế, tất cả đều do cô dùng giấy cắt ra rồi điểm hóa.
Chỉ cần trụ được đến khi cả làng ăn xong là đủ.
Sau khi dặn dò mọi thứ, Tô Kiến Thanh ngáp dài, lên lầu tưới nước cho cây nấm nhỏ màu xanh, rồi nằm vật xuống giường, ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bàn tiệc cho cả làng đã được chuẩn bị xong.
Chỉ với nguyên liệu sẵn có, đám đầu bếp hồn ma đã dốc hết tâm huyết, biến bữa tiệc làng quê thành một bữa tiệc xa hoa chẳng kém gì yến tiệc cung đình.
Không chỉ bày biện đẹp mắt, mà còn cực kỳ thịnh soạn, ai cũng có thể ăn no căng bụng.
Bà con trong thôn ăn một bữa thỏa thuê, hết lời khen ngợi Tô Kiến Thanh.
Họ đều cho rằng cô đã bỏ ra số tiền lớn để vận chuyển nguyên liệu từ thành phố về.
Nhận được sự công nhận và niềm vui từ cả làng, những oán niệm và chấp niệm của nguyên chủ lại tiêu tan thêm một phần.
Tô Kiến Thanh có thể cảm nhận được, oán khí còn sót lại của cô ta chỉ còn rất ít.
Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa, cô có thể chuyển sinh rồi.
Nhóm quỷ công còn làm thêm bánh điểm tâm để bà con mang về.
Trước khi ra về, ai nấy đều được cô tặng một hộp bánh kèm theo một lá bùa bình an.
Người cuối cùng nhận quà là Lưu Kiến An.
Cô nhìn ông, nhẹ giọng nói:
“Trưởng thôn, dạo này ông hay ho lắm, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra thử đi.”
“Bệnh cũ thôi, không sao đâu.” - Lưu Kiến An xua tay, người già rồi, càng lớn tuổi càng ngại đi viện.
Tô Kiến Thanh khẽ nhíu mày.
Nãy giờ cô nghe ông ho, cảm thấy có gì đó không ổn.
Dùng thuật quan khí nhìn thử, liền thấy phổi ông phủ một tầng khí đen.
Cảm giác lo lắng dâng lên trong ngực, cô nhìn vào đường nhân quả giữa nguyên chủ và Lưu Kiến An, sau đó mỉm cười nói:
“Trưởng thôn, con nghĩ bà cụ Trương cũng muốn ông đi khám bệnh đấy.”
Nhắc đến người vợ quá cố, khuôn mặt Lưu Kiến An lập tức hiện lên nét hoài niệm:
“Được rồi, được rồi, ta sẽ gọi cho con trai, bảo nó đưa ta đi khám.”
“Thôi, ta về đây, không cần tiễn đâu.” - Ông vỗ vỗ khuỷu tay Tô Kiến Thanh, rồi chậm rãi bước xuống dốc.