Khi nãy lúc tắm rửa, anh vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng sẽ có một con ma nào đó chui ra từ bồn cầu.
Hoặc bất thình lình xuất hiện trong tường, trong bồn rửa mặt, trong cống thoát nước, hay thậm chí là trong vòi sen...
Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình có thay đổi, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa.
Chỉ đến lúc này, khi soi gương kiểm tra kỹ lưỡng, anh mới kinh ngạc nhận ra, những vết sẹo do chấn thương lúc đóng phim đã biến mất.
Cả vùng thắt lưng từng bị gãy do đóng cảnh hành động, sau khi lành để lại di chứng đau âm ỉ…cũng không còn cảm giác khó chịu nữa.
Ngay cả làn da cũng trở nên mịn màng, sáng bóng hơn trước, giống như vừa chi một khoản tiền lớn để làm liệu trình thẩm mỹ cao cấp nhất.
Cảm giác như cả cơ thể đã được lột xác, tái tạo từ trong ra ngoài.
Nếu thật sự là bị hút dương bổ âm, đáng lẽ anh phải suy nhược giống như trong phim ảnh mới đúng.
Phó Thời Sơ rơi vào trầm mặc.
Anh đã trách lầm Tô Kiến Thanh sao?
Cô căn bản không hề làm gì anh.
Cái gọi là “ngủ cùng nhau”, thực chất chỉ là cô cố tình bịa chuyện để đuổi cậu chủ Nguyên đi mà thôi.
Không tin!
Nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy…
Thì diễn xuất của cô đã đạt đến trình độ đỉnh cao mất rồi.
Chưa kể, chuyện này vẫn không thể giải thích nổi sự thay đổi kỳ lạ của cơ thể anh.
Phó Thời Sơ nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những đợt sóng ngầm mãnh liệt.
Bất chợt, hai chữ chớp lên trong đầu anh như một tia chớp xé ngang bầu trời…
Song tu.
Anh thậm chí còn chẳng nhớ mình từng thấy từ này ở đâu, nhưng vẫn vô thức mở điện thoại lên tìm kiếm.
Kết quả hiển thị: Song tu là một phương pháp tu luyện đặc biệt giữa hai người, giúp cả hai đạt được lợi ích to lớn mà không cần tốn chút sức lực nào.
Phó Thời Sơ hít sâu một hơi, ánh mắt vô cảm nhìn vào màn hình điện thoại. Bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đặt lên thái dương đang giật thình thịch.
Tâm trí điên cuồng tua lại từng chi tiết của bữa cơm tối qua.
Rồi đột nhiên, cả người anh run bắn lên.
Anh nhớ ra rồi…
Khoảnh khắc anh tỉnh dậy sau khi mất ý thức, Tô Kiến Thanh vừa từ phòng tắm bước ra.
Cô…đã tắm rửa rồi!!!
Xác nhận xong, trái tim của ngôi sao nổi tiếng cũng chết lặng theo.
Rất lâu sau, Phó Thời Sơ rời khỏi căn hộ, lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến một phòng khám tư nhân.
Bác sĩ Thẩm ở đây là bạn anh.
Phó Thời Sơ làm một cuộc kiểm tra toàn diện.
Các chỉ số sức khỏe của anh tốt đến mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc.
“Thế…có cách nào kiểm tra xem tôi có…”
Đối diện với người bạn thân lâu năm, Phó Thời Sơ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, anh im lặng.
Bác sĩ Thẩm: “?”
Bác sĩ Thẩm: “Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
“…” - Phó Thời Sơ nhắm mắt lại, từ bỏ việc mô tả: “Thôi vậy.”
Anh đứng dậy, mặt không cảm xúc rời đi.
Sau đó, nhận lời mời của vài người bạn ngoài giới giải trí, uống một trận thả phanh.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sang chiều hôm sau.
Trên đường về căn hộ, lướt xem tin tức, Phó Thời Sơ mới biết rạng sáng nay Tô Kiến Thanh đã ra sân bay.
Khoảnh khắc đó, cảm giác khó chịu do dư vị say rượu lập tức bị cơn phẫn nộ quét sạch.
Ngủ với anh xong, cô nàng liền vọt đi mất như chẳng có chuyện gì xảy ra?
“…” - Khớp tay Phó Thời Sơ siết chặt, phát ra tiếng răng rắc.
Nhìn tin nhắn hồi đáp từ Tô Kiến Thanh.
Gương mặt anh tối sầm, đánh lái, đạp ga, thẳng tiến đến sân bay.
Giờ phút này, trong đầu ngôi sao nổi tiếng chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Bắt cô ấy lại, rồi… ngủ trả!!!