Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 36

Lúc còn bé, mỗi ngày tan học, cô ấy đều ra mộ trò chuyện với họ, kể về chuyện thường ngày.

Từ khi đậu đại học rời đi đến giờ, đã năm năm rồi cô ấy chưa từng quay lại.

Tô Kiến Thanh từng tra xét, họ đã nhập luân hồi.

Nhưng cô vẫn đến viếng mộ ngay sau khi về nhà.

Rồi sau đó, nhìn căn nhà đã năm năm không ai quét dọn, cô dứt khoát thuê quỷ sai làm việc.

Nhưng vấn đề phát sinh, vì dân số thôn ít, lượng quỷ vất vưởng cũng chẳng bao nhiêu.

Mãi cô mới đợi được một người.

Lại còn là một ông lão còng lưng đến mức sắp chống xuống đất.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Tô Kiến Thanh quyết định ghé Địa Phủ một chuyến, tiện thể đưa ông ấy đi luôn.

Tại Địa Phủ, hàng dài linh hồn đang xếp hàng chờ luân hồi. Sau một hồi thương lượng, cô lấy việc rút ngắn thời gian chờ làm điều kiện, thành công thuê được năm tên quỷ trẻ khỏe.

Một kẻ nấu ăn, một kẻ rửa bát, hai kẻ dọn dẹp, một kẻ làm quầy lễ tân.

"Các ngươi đi quét dọn trước đi, ta sẽ lo chuyện thân thể sau."

Nguyên chủ có nhờ người trong thôn trông nom nhà cửa nên điện nước vẫn còn hoạt động tốt.

Năm con quỷ hào hứng xông vào nhà.

Không ngờ có ngày bọn họ lại được về dương gian, mà quan trọng hơn là đại lão còn hứa sẽ chuẩn bị thân xác cho chúng!

Không phải chính là "mượn xác hoàn hồn" sao?

Cả đám vừa hăng hái quét dọn vừa mong chờ.

Tô Kiến Thanh lấy ra tập tranh cũ của nguyên chủ.

Lấy chu sa làm mực, cô vẽ vài nét phác họa thân hình cho từng kẻ, rồi cẩn thận cắt ra từng mảnh.

"Nào, nhập vào cơ thể mới của các ngươi đi."

Năm con quỷ trố mắt nhìn những mảnh giấy hình người, biểu cảm trống rỗng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào.

Tô Kiến Thanh đặt năm tấm bùa chứa hồn lên bàn, lẩm bẩm: "Lần này phải lấy chút máu rồi."

Dùng dao rạch nhẹ đầu ngón tay, cô nhỏ năm giọt máu lên đó.

Chỉ trong khoảnh khắc, những mảnh giấy dần vặn vẹo, phồng lên như được bơm hơi.

Ngũ quan hiện rõ, đôi mắt từ vô hồn trở nên sống động.

Cuối cùng, chúng mở mắt…sống lại.

Năm con quỷ: "!!!"

Chúng sờ vào cơ thể mang xúc cảm chân thực của mình, vô cùng kinh ngạc, nhìn cô mà không thốt nên lời.

Sắc mặt Tô Kiến Thanh hơi tái, cô mệt mỏi ngáp một cái:

"Cơ thể này làm từ giấy, không được để bị rách, dù chỉ một vết nhỏ, linh hồn các ngươi sẽ thoát ra."

"Vậy bọn ta có thể chạm vào nước, lửa không?"

"Chỉ cần không bị thương, cái gì cũng được."

Năm con quỷ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Tô Kiến Thanh dứt khoát tìm một tấm gỗ, dùng bút lông viết lên bốn chữ lớn: Quán trọ Hàm Ngư.

Đây cũng chính là cái tên cô đã dùng ở kiếp trước.

Tô Kiến Thanh đưa tay khẽ vuốt ve dòng chữ, sau đó treo tấm bảng lên cổng sân.

Nói là quán trọ, nhưng nếu dùng cách gọi ở thế giới này, thực chất nó giống một căn homestay hơn.

Phòng ngủ của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, bộ chăn mới thay phảng phất mùi ẩm thấp vì để lâu không dùng. Nhưng cô cũng chẳng để ý, tắm rửa xong liền nằm dài trên giường, bắt đầu lướt mạng mua sắm.

Căn nhà hai tầng có tổng cộng sáu phòng, trừ phòng của cô ra, những phòng còn lại đều có thể sắp xếp lại.

Đang hào hứng chốt đơn thì đột nhiên có một tin nhắn bật lên ở góc màn hình.

Phó Thời Sơ: [Cô đang ở đâu?]

Tô Kiến Thanh chớp mắt, có chút bất ngờ khi ngôi sao nổi tiếng lại chủ động nhắn tin cho mình. Cô nhấn vào trả lời: [Tôi về quê rồi.]

Đối phương không phản hồi nữa. Cô cũng chẳng bận tâm, tiếp tục vui vẻ mua sắm.

________________________________________

Thời gian quay ngược về ngày hôm qua…

Sau khi trở về nhà, Phó Thời Sơ đi thẳng vào phòng tắm. Cởϊ áσ choàng ra, anh đứng trước gương, cẩn thận kiểm tra từng tấc da thịt.