Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 35

[Đù má, tôi trúng thưởng một chiếc điện thoại mới nhất!]

[[Hình ảnh]]

[Đã xác nhận rồi, hàng thật 100%.]

[Tôi, một kẻ cực kỳ xui xẻo, cũng có ngày trúng thưởng, mà lại còn là giải lớn!]

[Hơn nữa, ngay sau khi thấy bài đăng về cây nấm của cậu, tôi tiện tay quay số và dính luôn.]

[Tôi phải in bức ảnh cây nấm này ra rồi thờ cúng mới được.]

Người bạn ngồi bên cạnh sững sờ, cảm thấy chuyện này có hơi mê tín quá rồi.

Cho đến khi cô ấy đến khách sạn đã đặt trước, nhân viên thông báo sẽ miễn phí nâng cấp từ phòng tiêu chuẩn lên phòng hạng sang.

Khoảnh khắc ấy, cô ấy bỗng dưng…có chút tin thật.

________________________________________

Vừa xuống máy bay, Tô Kiến Thanh không khỏi cảm thán trước sự sáng tạo của con người, thế mà họ có thể tạo ra một cái vỏ sắt khổng lồ, bay vυ't trên trời, chở theo cả trăm người.

Chỉ mất hai, ba tiếng đồng hồ để vượt qua hàng nghìn cây số.

Kiếp trước, cô đã phải mất nửa năm cho chặng đường này.

Dựa theo ký ức, sau khi đến sân bay thành phố M, cô cần ngồi xe khách ba tiếng để đến Dương Thành.

Sau đó, đi thêm hai tiếng xe buýt nông thôn đến trấn Bình Ninh.

Cuối cùng, bắt xe ôm hoặc đi bộ đến điểm đến cuối cùng: thôn Ngũ Lý.

Khi Tô Kiến Thanh đến trấn Bình Ninh thì trời đã quá trưa.

Cô đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng không vội lên đường mà ghé vào một quán cơm nhỏ, gọi một phần rau xào để lót dạ.

Ăn xong, cô theo thói quen đi siêu thị mua một bao gạo và một ít nhu yếu phẩm, rồi đến chợ lựa ít rau củ.

Cuối cùng, cô thuê một chiếc xe ba bánh, cùng với đống đồ đạc được chở đến thôn Ngũ Lý.

Càng đi vào làng, đường càng gập ghềnh xóc nảy, khiến cô suýt bị hất khỏi thùng xe.

Nhà cửa trong thôn cách xa nhau, chiếc xe ba bánh chạy lạch cạch trên đường mà chẳng gặp lấy một bóng người.

Nhà của nguyên chủ nằm trên sườn núi, chỉ có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên, xe không vào được.

Bác tài xế lái xe ba bánh tuy cầm lái có hơi "bạo lực", nhưng tính tình lại rất tốt. Thấy cô mảnh mai yếu ớt, ông ấy chủ động xách đồ giúp.

"Người trẻ tuổi đều đổ xô lên thành phố lớn, cháu lại chạy về đây chịu khổ làm gì?"

Tô Kiến Thanh cười đáp: "Thành phố có cái hay của thành phố, làng quê cũng có cái tốt của làng quê ạ."

"Cũng đúng, giá cả trên thành anh Phóo, có làm quần quật cũng chưa chắc đủ tiền thuê nhà."

Bác tài xế vừa xách đồ, vẻ mặt nhẹ như không, vừa kể: "Thằng con bác suốt ngày than thở, bác bảo nó về quê, nó lại không chịu."

Khi đến nhà, Tô Kiến Thanh vừa cảm ơn, vừa đưa thêm tiền xe, nhưng ông ấy xua tay liên tục:

"Việc nhỏ thôi, nói bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu."

Cô khẽ cong mắt, nhẹ giọng nói: "Vậy bác nhớ kỹ, mấy ngày tới đừng ra sông."

Bác tài xế: "Hả???"

Tô Kiến Thanh nghiêm túc đáp: "Bác ơi, thật ra cháu biết xem bói."

Bác tài xế lập tức nhìn cô bằng ánh mắt rất vi diệu, trông hệt như đang nghĩ: Cô gái này trẻ như vậy mà đầu óc có vấn đề sao?

Lắc đầu, ông ấy không nói gì thêm mà quay người rời đi.

Cô cũng chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía căn nhà hai tầng trước mặt.

Cha mẹ nguyên chủ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nương tựa lẫn nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Họ mở một tiệm sửa xe ở trấn trên, trở thành hộ giàu có của làng, cũng là gia đình duy nhất xây được một căn nhà hai tầng.

Sau khi sinh con gái, họ càng yêu thương cô hết mực, dốc lòng tích góp, mong một ngày có thể chuyển lên thành phố, cho cô một cuộc sống tốt nhất.

Trước năm mười ba tuổi, cô ấy sống vô tư vô lo, là niềm ghen tị của lũ trẻ cùng trang lứa.

Cha mẹ nguyên chủ được chôn ở khu rừng sau nhà.