Trưởng thôn của thôn Ngũ Lý họ Lưu, tên Lưu Kiến An, năm nay sáu mươi sáu tuổi. Vài năm trước, vợ ông qua đời vì bạo bệnh.
Ba người con trai sau khi lập gia đình đều lên thành phố phát triển, muốn đón ông lên ở cùng, bảo ông thích đến nhà ai thì cứ đến.
Nhưng Lưu Kiến An không đồng ý.
Một là, vợ ông được chôn cất trong thôn, ông muốn ở gần bà, có cảm giác như bà vẫn còn bên cạnh.
Hai là, ở lại thôn, dân làng cần gì, ông vẫn có thể giúp đỡ, có việc để làm cũng tốt.
Ba là, bây giờ chẳng còn mấy người trẻ thích sống chung với người già.
Dù ông có đến nhà con trai nào, thì dù con dâu ngoài mặt không nói gì, trong lòng chắc chắn sẽ không vui.
Ông không muốn làm phiền ai, càng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa con trai và con dâu.
Ở một mình cũng thoải mái, ông vẫn còn khỏe, chưa đến mức già yếu không đi lại nổi.
Ba người con trai không thuyết phục được ông.
Nhưng sợ bị người ngoài chê trách là bất hiếu, họ đành đưa ra giải pháp khác: Để ông mỗi tháng lần lượt đến nhà từng đứa ở hai ngày.
Lưu Kiến An đồng ý, như vậy vừa có thể thăm cháu, vừa không làm ai khó xử.
Sự thấu tình đạt lý của ông khiến ba cô con dâu không có chút ý kiến nào, thậm chí còn thật lòng kính trọng ông.
Lần này, ông đang ở nhà con trai út, đúng ngày thì chủ động bảo muốn về.
Không để con trai đưa đi, ông tự bắt xe khách về trấn An Ninh, rồi thong dong đi bộ về nhà.
Thôn Ngũ Lý có cái tên như vậy vì nó cách trấn An Ninh đúng năm dặm.
Đi bộ cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng.
Về đến thôn, Lưu Kiến An bước chậm rãi, ánh mắt không có mục tiêu cụ thể, cứ thế lơ đãng nhìn xung quanh.
Rồi ông bỗng sững người…
Trên sườn núi, ống khói của căn nhà ấy đang bốc khói nghi ngút.
Ống khói có khói thì chẳng có gì lạ, nhưng chủ nhân của ngôi nhà, Tô Kiến Thanh, đã rời đi năm năm rồi.
Sắc mặt Lưu Kiến An lập tức thay đổi, chỉ sợ lại có đám nhóc con nào không biết trời cao đất dày lén lút chui vào.
Tô Kiến Thanh là một ngôi sao xuất thân từ thôn Ngũ Lý, sau khi người trong vùng biết cô từng sống ở đây, không ít kẻ hiếu kỳ đã lẻn vào nhà cô.
Chuyện này không thể ngăn chặn triệt để, chỉ có thể thấy lần nào đuổi lần đó.
Lưu Kiến An đã nhìn cô bé này lớn lên. Từ sau khi cha mẹ mất, cô phải chịu quá nhiều vất vả.
Nhưng cô rất có chí, đỗ vào một trường đại học tốt, còn được một công ty giải trí ký hợp đồng, trở thành người nổi tiếng.
Lần đầu tiên thấy cô trên TV, cả thôn đều vui sướиɠ tột độ, tràn đầy tự hào, đi đâu cũng khoe rằng thôn Ngũ Lý có một ngôi sao lớn.
Lưu Kiến An cũng không ngoại lệ.
Mỗi năm, con bé đều gọi điện hỏi thăm ông, còn nhờ ông rảnh rỗi thì trông giúp căn nhà, thậm chí gửi tiền cho ông.
Thực ra, dù cô không nói, ông cũng sẽ trông nom.
Nếu để căn nhà xảy ra chuyện ngay trước mắt mình, đến khi cô bé trở về, ông biết ăn nói sao đây?
Vị trưởng thôn ngoài năm mươi, bước chân vẫn còn nhanh nhẹn, vội vã chạy lên sườn núi.
Chẳng mấy chốc đã đến sân nhà, liền thấy có hai người đang lấy nước cọ rửa sân, dáng vẻ như thể đây là nhà của chính họ.
Ông xắn tay áo, quát lớn:
"Các người là ai? Có biết đây là nhà của người khác không hả?"
Hai bóng người đang dùng búi sắt chà rêu trên mặt đất giật nảy mình.
Ngẩng đầu lên, liền thấy một ông lão tinh thần minh mẫn đang giận dữ trừng mắt nhìn họ.