Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 32

Cô mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Nhờ anh run tay, tôi mới bị thương hơn hai mươi chỗ trên người. Chuyện này, chắc anh nhớ rõ hơn tôi nhỉ?"

"Nếu quên rồi, vậy hay là chúng ta cùng đến đồn cảnh sát ôn lại ký ức?"

Sắc mặt Nguyên Niên cứng đờ. Vài giây sau, hắn lập tức đánh trống lảng:

"Năm đó nếu ngoan ngoãn theo tôi, cô đâu đến nỗi bị cái công ty rách nát kia chà đạp như rác rưởi."

"Cũng may cô mạng lớn, sống sót được."

Càng nói, hắn càng thấy bực.

Hắn chưa từng chịu thất bại trước phụ nữ, vậy mà người hắn nhìn trúng lại bị Giải trí Lemon bóp nát như thế.

Bọn họ chẳng khác nào đang đánh thẳng vào mặt hắn!

Thế nên, hắn quyết định làm một việc tốt.

Lấy lại phong thái kẻ đứng đầu, hắn lên tiếng:

"Giờ tôi cho cô một cơ hội hối hận, chọn lại lần nữa."

"Cơ hội gì?"

"Trở thành người phụ nữ của tôi."

"Phụt…"

Cô không nhịn được cười.

Cảm giác như có người đột nhiên úp thẳng chiêu cuối vào mặt, khiến Nguyên Niên bị xúc phạm nặng nề.

"Mẹ nó, cô…!"

Cơn giận kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút hơi men còn sót lại, hắn giơ tay lên cao.

Tô Kiến Thanh trước giờ vẫn chẳng buồn liếc hắn một cái, như thể đang xem một gã hề nhảy múa. Nhưng lúc này, cô bỗng nâng mắt, lướt nhìn hắn nhạt nhẽo.

Bàn tay giơ cao của hắn lập tức khựng lại giữa không trung.

Trong ấn tượng, cô gái này luôn ủ rũ, chỉ có chút kiên cường miễn cưỡng, khiến người ta nảy sinh ý muốn nghiền nát.

Khi cự tuyệt hắn, ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi dù đã cố che giấu.

Còn bây giờ, từng đường nét trên gương mặt ấy sáng bừng, toát lên sức sống mạnh mẽ.

Và ánh mắt cô nhìn hắn…

Không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Không hiểu sao, Nguyên Niên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lông tơ sau gáy cũng dựng đứng lên.

Cảm giác như… có thứ gì đó đang đứng sau lưng hắn, lạnh lẽo thổi vào gáy một hơi.

"…"

Chắc chắn là ảo giác!

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, không chấp nhận việc mình vừa hoảng sợ.

Nhưng điều khiến hắn tức hơn cả là tay hắn…lại tự động rút về.

Nguyên Niên chưa từng giận dữ như lúc này.

Rồi hắn bật cười vì tức giận, đôi khi con người ta giận đến cực điểm lại có thể bật cười.

Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, khóa chặt lấy Tô Kiến Thanh, l*иg ngực phập phồng vì kìm nén:

"Tôi hỏi lại một lần nữa, có muốn làm người phụ nữ của tôi không?"

Phải nói sao đây, hắn thực sự rất chấp nhất với vấn đề này.

Ngay khi Tô Kiến Thanh cảm thấy vui vẻ đủ rồi và chuẩn bị tiễn cậu thiếu gia này đi chỗ khác, cánh cửa phòng 2202 bên cạnh bất ngờ mở ra.

Phó Thời Sơ rõ ràng vừa ngủ rất ngon, khoác một chiếc áo ngủ lụa mỏng, dây lưng buộc lỏng lẻo trên vòng eo hẹp, đôi chân dài sải bước ung dung tiến tới.

Động tác phối hợp với gương mặt hoàn mỹ đến không tì vết, khiến chỉ vài bước chân ngắn ngủi của anh cũng mang theo khí thế như thể đang sải bước trên thảm đỏ.

Đứng tựa hờ hững vào tường cạnh cửa phòng 2201, anh ra hiệu bảo họ cứ tiếp tục.

Tô Kiến Thanh: "…"

Nguyên Niên: "???"

"Đệch! Phó Thời Sơ, sao anh lại ở đây?"

Gia tộc Nguyên Niên và nhà Phó Thời Sơ có làm ăn qua lại, hai người cũng quen biết từ nhỏ.

Phó Thời Sơ tuy chỉ ngủ được mấy tiếng, nhưng trong mơ đã đóng vai ma trong cả chục bộ phim kinh dị, dọa cho không biết bao nhiêu nhân vật chính lẫn nhân vật phụ chết khϊếp.

Có lẽ vì diễn xong hết mấy bộ phim ma trong giấc mơ nên anh bất ngờ tỉnh dậy.

Ngôi sao nổi tiếng vừa tỉnh giấc, khí thế kinh người.

Anh rời giường ra phòng khách uống nước, nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên dừng lại nghe ngóng.

Và nhờ vậy, anh gián tiếp biết được một chút về quá khứ thê thảm của Tô Kiến Thanh.

Có lẽ vì thương hại, hoặc có thể là chính anh cũng không rõ lý do, Phó Thời Sơ quyết định xuất hiện một phen.

"Chó còn có thể ở đây, tại sao tôi không thể?"