Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 33

Nguyên Niên giận dữ: "Mẹ kiếp! Anh nói tôi là chó?"

Phó Thời Sơ khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không: "Không ngờ cậu nghe hiểu đấy."

Nguyên Niên: "…"

Bất chợt, Nguyên Niên sực tỉnh, trừng mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: "Hai người có quan hệ gì?"

Phó Thời Sơ lười biếng nghịch ngón tay, không thèm để ý.

Nguyên Niên dứt khoát quay sang Tô Kiến Thanh.

Cô rất nể tình mà trả lời một cách thẳng thắn.

Cẩn thận hồi tưởng lại đêm qua, cô và Phó Thời Sơ đều trúng độc ngã xuống, suy ra một cách hợp lý thì…

"Chúng tôi có quan hệ đã từng ngủ chung."

Phó Thời Sơ: "?"

Phó Thời Sơ: "??"

Phó Thời Sơ: "???"

Anh nhìn cô, thấy rõ ràng cô không hề nói đùa, đồng tử lập tức co rút kịch liệt.

Khoan đã!

Lúc anh bất tỉnh đêm qua, rốt cuộc Tô Kiến Thanh đã làm gì anh?

Nghĩ đến những thay đổi của cơ thể, ngôi sao nổi tiếng chậm rãi đứng thẳng lưng, biểu cảm dần cứng đờ.

Cô ấy có phải đã hấp thụ dương khí của anh không?

Tô Kiến Thanh và Phó Thời Sơ bốn mắt nhìn nhau.

Một người thần sắc thản nhiên, không chút chột dạ.

Một người ánh mắt rực cháy, như sét đánh giữa trời quang.

Thế nhưng, trong mắt Nguyên Niên, ánh nhìn giữa hai người kia chẳng khác nào đang bùng nổ tia lửa điện.

Mặt hắn sa sầm, tức giận bỏ đi.

Tô Kiến Thanh: "?"

Cô hơi bất ngờ trước sự dứt khoát của Nguyên Niên, nhưng kết quả này lại khiến cô rất hài lòng.

Ít nhất, cô không cần dùng đến thủ đoạn khác để ép hắn rời đi.

Dù sao, nguyên chủ không hề có oán hận với cậu thiếu gia giàu có này, thậm chí còn mang chút cảm kích.

So với những kẻ khốn nạn mà cô ấy từng gặp, Nguyên Niên có thể coi là một người bình thường.

Dù có đầy rẫy khuyết điểm, nhưng ít nhất hắn chưa từng cưỡng ép hay trả thù cô ấy.

Mặc dù Tô Kiến Thanh không đồng tình với cách suy nghĩ ấy, nhưng cô vẫn tôn trọng nó.

Cô hiểu rằng nguyên chủ đã nhận được quá ít lòng tốt trong đời. Chỉ một chút thôi cũng đủ để ghi lòng tạc dạ.

Vậy nên, cô mới kiên nhẫn cho Nguyên Niên cơ hội nói ra những gì cần nói.

Xem như kết thúc đoạn nhân quả giữa nguyên chủ và hắn.

Nhớ ra Phó Thời Sơ vẫn đứng cạnh, Tô Kiến Thanh định mở miệng, nhưng vừa quay sang đã thấy anh xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại mà vào thẳng phòng 2202.

Dường như không muốn để ý đến cô nữa.

Trái tim của ngôi sao hàng đầu đúng là khó dò.

Tô Kiến Thanh chẳng buồn nghĩ nhiều, quay lại phòng, tiếp tục nằm dài trên ghế sô pha chơi điện thoại.

Mạng xã hội ở thế giới hiện đại quả thật thú vị.

Không cần ra khỏi nhà cũng có thể biết hết mọi chuyện trên đời.

Con người cũng chẳng còn phải lo lắng vì miếng ăn như trước.

Chứ kiếp trước của cô, nạn đói hoành hành khắp nơi, vô số người chết đói.

Oán khí từ những linh hồn oan khuất tích tụ lại, rồi lại tràn ra tàn sát những thành trấn lân cận, cứ thế lặp đi lặp lại.

Có một thời gian, cô cảm thấy quá nhàm chán nên đóng cửa quán trọ, đi chu du thiên hạ.

Nhưng chẳng thấy điều gì thú vị, đi đâu cũng là oán khí ngập tràn.

Dùng ngôn ngữ mạng để diễn tả thì cô bị đẩy vào trạng thái "Emo" chỉ trong thời gian ngắn.

Thế là lủi thủi quay về quán trọ.

Từ đó về sau, trừ khi có người mời, cô hầu như không ra ngoài nữa.

Tô Kiến Thanh lắc đầu, xua đi ký ức bất chợt ùa về, đúng lúc nhìn thấy một quảng cáo giảm giá vé máy bay trên ứng dụng.

Cô ngẩn người.

Giờ cô có thể mua vé về quê rồi.

Nhờ số tiền mà quản lý cũ chuyển khoản, Tô Kiến Thanh trong chớp mắt đã sở hữu sáu con số trong tài khoản.

Cô tính toán kỹ càng, cảm thấy nếu chi tiêu tiết kiệm thì đủ để mở một quán trọ.

Vậy là, cô không cần bán căn hộ nữa.