Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 31

Tô Kiến Thanh lục tìm hồi lâu trong ký ức mới nhớ ra cái tên đó…Nguyên Niên.

Tiện thể, cô cũng nhớ ra vài chuyện liên quan đến hắn.

Trong mắt Nguyên Niên, hoặc nói đúng hơn là trong số những cô gái mà hắn từng gặp, ai cũng thích khóc lóc, ghen tuông, tính toán chi li.

Hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh. Mỗi khi thấy chán, chỉ cần vung tiền là có ngay người đẹp nhào vào lòng.

Cho đến khi gặp Tô Kiến Thanh.

Lúc hắn ném phi tiêu về phía cô, dù cả người run lên vì sợ hãi, cô vẫn mở to mắt, không hề tỏ ra kinh hoảng.

Không la hét, không cầu xin, không khóc lóc.

Chẳng khác nào một con búp bê mất đi linh hồn.

Điều này khiến Nguyên Niên nổi hứng.

Hắn chấp nhận yêu cầu của cô, mua hẳn một căn hộ cao cấp không hề rẻ, đổi lại, muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn.

Cô từ chối ngay lập tức.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ từ chối.

Nguyên Niên không thể tin nổi, đến khi xác nhận rằng cô không hề làm bộ làm tịch, hắn liền tức giận bỏ đi.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị trả thù.

Thế nhưng, đợi vài ngày, người đến tìm lại là luật sư của Nguyên Niên, mang theo giấy tờ sang tên căn hộ.

Không bàn đến nhân phẩm, ít nhất, hắn là kẻ đã hứa thì sẽ không nuốt lời.

Từ đó về sau, cô không còn gặp lại hắn nữa.

Mấy ngày nay, trang cá nhân của Nguyên Niên bị bão hòa bởi tin tức về Tô Kiến Thanh.

Chuyện cô từ chối hắn năm đó đã giáng mạnh vào lòng tự tôn của hắn.

Lúc đầu, hắn cũng có ý định dạy dỗ cô một bài học, nhưng sau đó lại thấy chẳng đáng.

Dẫu sao cũng chỉ là một cô gái hơi đặc biệt một chút mà thôi. Hắn không thiếu phụ nữ.

Quanh hắn, bao nhiêu người đẹp sẵn sàng quỳ gối để được hắn đoái hoài.

Thế nên, sau vài ngày tức giận, hắn dứt khoát quẳng cô ra khỏi đầu.

Nếu không phải chuyện của cô đang rầm rộ trên mạng, có khi hắn cũng chẳng còn nhớ cô là ai.

Thậm chí, không ít bạn bè còn trêu chọc hắn về chuyện năm đó.

Hắn ngoài miệng chửi bọn họ cút đi, nhưng trong lòng lại vô thức tìm kiếm tin tức về cô trên mạng.

Trưa nay, sau khi kết thúc cuộc nhậu với đám bạn, hắn nhìn thấy tin cô tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Phông nền trong bức ảnh cô đăng lên rõ ràng là căn hộ đó.

Không hiểu sao, hắn lại bảo tài xế lái xe đến đó.

Lúc lên lầu, hơi men trong người dần tản đi, hắn mới nhận ra một chuyện, hắn đến đây làm gì?

Nhưng mà…đến cũng đã đến rồi.

Thế là hắn bấm chuông.

Cửa mở ra.

Hắn trơ trẽn nhìn cô gái trong bộ đồ ở nhà, giọng điệu đương nhiên:

"Uống hơi nhiều, đau đầu quá, đi nấu cho tôi bát canh giải rượu đi."

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, nghi hoặc hỏi:

"Xin lỗi, anh là…?"

"...!"

Mắt Nguyên Niên trợn trừng: "Mẹ nó, cô không nhận ra tôi à?"

Tô Kiến Thanh lướt mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Nguyên Niên không nhịn được nữa.

Mấy ngày nay hắn ngày nào cũng lén tìm kiếm tin tức về cô, vậy mà cô lại thản nhiên quên luôn hắn!

"Tô Kiến Thanh, cô cũng to gan đấy!" - Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ông đây là Nguyên Niên!"

"À!" - Cô như bừng tỉnh: "Thì ra là cậu chủ Nguyên."

Sau đó…còn chẳng có sau đó.

"Chỉ vậy thôi?"

Thái dương của Nguyên Niên giật giật. Đặc biệt là khi cô đứng ngay cửa, hoàn toàn không có ý định mời hắn vào.

Cô kinh ngạc hỏi: "Cậu chủ Nguyên muốn tôi làm gì? Nhiệt tình chào đón à?"

Đúng, hắn chính là muốn vậy. Ngẩng cằm lên, hắn nhìn cô từ trên cao:

"Cô đừng quên, căn hộ này là ai cho cô."

"Không phải tôi quang minh chính đại thắng được từ tay anh sao?"