Khốn kiếp, con khốn trông mỏng manh yếu đuối thế mà chạy nhanh ghê.
Lưu Văn Sinh kiệt sức, dừng lại thở hồng hộc. Ông ta thấy Tô Kiến Thanh cũng đứng lại, cúi đầu, tóc dài rủ xuống che mặt, trông như một người mất hết sinh khí.
Ông ta căm ghét vẻ mặt này của Tô Kiến Thanh nhất.
Lúc ông ta bảo cô đi tiếp khách, cô lại ra vẻ như mất mẹ, giả bộ thanh cao sống chết không chịu.
Lẽ ra có thể đem lại giá trị tốt, vậy mà vì cô không biết làm ăn, khiến ông ta bị người ta chê cười, tổn thất không ít.
Lưu Văn Sinh lại đuổi theo, nhưng Tô Kiến Thanh tiếp tục chạy.
Chết tiệt, con khốn này định dắt mũi mình sao! Hành lang công ty sao mà dài thế, chạy mãi không đến cuối.
Rầm...
Ông ta nghe thấy tiếng cánh cửa đóng chặt lại.
Đuổi theo, ông ta thấy cửa nhà vệ sinh đóng kín, Lưu Văn Sinh lau mồ hôi, mắt ánh lên vẻ hung ác. Con khốn này đã chọn ngõ cụt.
Cạch...
Ông ta đẩy cửa nhà vệ sinh, bước vào.
Một làn khí lạnh bủa vây, thấm vào quần áo ướt đẫm mồ hôi, khiến ông ta rùng mình.
Cách một tiếng, hắn khóa trái cửa.
Tách.
Tách.
…
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước rỉ từ vòi sen.
Tiếng nước làm ông ta bực bội, Lưu Văn Sinh tiến lên vặn chặt vòi.
Không gian lại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cửa gian cuối đóng chặt, rõ ràng Tô Kiến Thanh đang trốn trong đó.
Lưu Văn Sinh huýt sáo, cố tình dậm chân nặng nề bước đến gần, giọng ông ta ngọt sớt: “Tô Kiến Thanh, nếu là cô, giờ nên ngoan ngoãn ra đây, quỳ xuống xin tha.”
“Nể cô thành tâm, biết đâu tôi vui lên, tha cho cô một mạng.”
Tô Kiến Thanh trong gian cuối im lặng.
Lưu Văn Sinh dùng mũi giày đá vào cửa, tạo ra tiếng động chói tai. Ông ta tưởng tượng dáng vẻ Tô Kiến Thanh run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, cười phá lên khoái trá.
“Tôi không kiên nhẫn được lâu đâu.”
Ông ta định kéo cô ra, trút giận ngay tức thì. Nhưng tra tấn tinh thần cô đến khi sụp đổ từ từ cũng thú vị không kém.
Lưu Văn Sinh cởi giày da, để mũi giày hướng về cửa gian cuối, tạo cho cô cảm giác ông ta luôn đứng đó.
Rồi ông ta rón rén tiến vào gian áp chót. Đậy nắp bồn cầu, đứng lên, bám vào vách ngăn và ngó đầu qua bên cạnh.
Khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt hắn đông cứng. …Người đâu?
Gian cuối trống không, không thấy bóng dáng Tô Kiến Thanh đâu.
Két...
Đột ngột, cánh cửa gian ông ta đang đứng đóng chặt từ bên ngoài.
“Tô Kiến Thanh, cô dám giỡn mặt với ông đây!”
Lưu Văn Sinh lập tức hiểu ra, Tô Kiến Thanh chỉ làm ông ta tưởng rằng cô đang trốn trong gian cuối, còn cô thật ra đã ở gian trước.
Giờ ông ta tự đưa mình vào gian áp chót, ngược lại để cô nhốt mình.
Lưu Văn Sinh giận đến muốn phát điên, nhảy xuống khỏi bồn cầu, định phá cửa xông ra. Ông ta nhấc chân, dồn lực đá mạnh vào cửa.
Rắc, một tiếng gãy vang lên.
Nhưng âm thanh rõ nhất lại là tiếng hét thảm từ cuống họng Lưu Văn Sinh.
Ông ta ngã vật xuống đất, chân phải gãy cong một cách dị dạng.
Cú đá vừa rồi không chỉ mở cửa, mà còn thành công bẻ gãy xương chân của chính ông ta.
Mặt mày Lưu Văn Sinh nhăn nhó đau đớn, muốn lấy điện thoại gọi người đến, nhưng tìm khắp túi cũng không thấy. Cuối cùng ông ta đành vừa nghiến răng mắng chửi Tô Kiến Thanh, vừa bám cửa nhảy lò cò ra khỏi buồng ngăn.
Nhảy được vài bước, đột nhiên ông ta cảm thấy có gì đó bất thường, quay đầu nhìn lại.
Đôi giày da ở cửa gian cuối, không biết từ khi nào đã xoay hướng, mũi giày chĩa thẳng về phía ông ta.
Lời mắng chửi trong miệng ông ta đột ngột tắt ngấm, hơi thở nặng nề, ông ta nuốt khan, chịu đau mà nhảy nhanh hơn.