Thịch...
Thịch...
Thịch...
Mỗi lần chân chạm đất lại phát ra tiếng động trầm đυ.c, mỗi âm thanh như đập mạnh vào tim ông ta.
Ông ta không kìm được mà hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn lướt ra sau.
Đôi giày da vẫn mũi hướng về phía ông ta, giờ chỉ cách ông ta nửa mét!
Da đầu Lưu Văn Sinh tê dại, mồ hôi lạnh túa ra. Lạnh lẽo thấm vào từng đốt xương sống, cảm giác nặng trĩu trên vai.
Ông ta cúi đầu nhảy vội, không dám ngoảnh lại.
Chết tiệt! Sao cánh cửa lại xa đến vậy!
Đang nhảy, ánh mắt ông ta không tự chủ rơi vào tấm gương trên bồn rửa. Cả cơ thể ông ta đóng băng.
Trong gương...
Một bóng người trắng toát lạnh lẽo ngồi trên vai ông ta, hai chân nhẹ nhàng thõng xuống ngực ông ta.
Mái tóc đen rủ như cỏ lau quấn quanh cổ ông ta, nơi ngọn tóc treo lơ lửng… là một cái đầu.
Gương mặt ông ta tái nhợt sưng phồng, đôi mắt trợn lớn đến nứt khóe, biểu cảm đông cứng trong kinh hoàng cực độ.
Lưu Văn Sinh nhận ra.
Đó là đầu của chính mình.
Cách ông ta nửa mét, một thân thể không đầu đi giày da. Đó là thân xác của ông ta, đang theo sát ông ta.
Âm thanh “thịch” phát ra khi hắn ông ta lên không phải từ chân, mà là đầu ông ta chạm đất mỗi lần bật nhảy.
Mắt Lưu Văn Sinh mở lớn, hơi thở nặng nề.
Mái tóc đen quấn lấy cổ ông ta, siết chặt, siết chặt.
Cổ ông ta dần dài ra…
Viên cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát vì phải thức đêm nên có phần buồn ngủ.
Đồng nghiệp mang tới một ly cà phê, mắt lia qua màn hình rồi bất giác thốt lên một tiếng:
"Anh Vương, hình như Lưu Văn Sinh có gì đó không ổn."
Trên màn hình giám sát, cơ thể Lưu Văn Sinh đang ngủ đột nhiên co giật, ngay sau đó đưa tay lên siết chặt cổ mình.
Lập tức, cảnh sát lao vào phòng đánh thức ông ta.
Lưu Văn Sinh mở bừng mắt, hét lên, thở dồn dập, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi như thật. Khi thấy đồng phục cảnh sát, ông ta mới nhận ra mình đang mơ.
"Ha ha ha, hóa ra là nằm mơ! Con khốn đó còn dám dọa tao, hừ!" Ông ta cười như điên dại.
Có điều, hình ảnh trong mơ lại quá chân thật, khắc sâu trong trí nhớ ông ta, không thể xóa nhòa, liên tục giày vò tinh thần ông ta.
Chắc chắn là căn phòng này có vấn đề.
Lưu Văn Sinh la hét đòi đổi phòng, nhưng không được đáp ứng, ông ta bắt đầu chửi rủa.
Chửi một hồi, ông ta cảm thấy ngứa khắp người, vô thức gãi ngứa. Càng gãi càng ngứa, càng ngứa lại càng gãi, thậm chí lan đến cả trong tai.
Quanh miệng đột nhiên có cảm giác nhói đau, giọng ông ta dần im bặt. Ông ta không thể tin được, đưa tay sờ quanh miệng và chạm phải một loạt nốt phồng đau nhức dày đặc.
Đồng thời, răng bắt đầu đau buốt từng cơn, cơn đau từ nhẹ chuyển dần sang dữ dội, như thể có vô số kim châm vào dây thần kinh.
Cảm giác ngứa ngáy và đau đớn đến cực độ khiến tiếng chửi rủa của Lưu Văn Sinh hóa thành tiếng kêu cứu.
Xuất phát từ lòng nhân đạo, cảnh sát đã mua thuốc cho ông ta.
Khi uống thuốc, cơn đau dữ dội đến mức nước mắt ông ta trào ra.
Miệng và họng của ông ta lúc nào đã mọc đầy vết loét!
Nước uống và viên thuốc nuốt vào cứ như một đống dao cứa qua cổ họng.
Chật vật nuốt xong thuốc như chịu cực hình, toàn thân Lưu Văn Sinh ướt đẫm mồ hôi, dù đau ngứa thế nào cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám phát ra tiếng động.
Ông ta cứ thế chịu đựng trong đau đớn.