Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 10


Một cảm giác áy náy dâng lên trong l*иg ngực. Cô vỗ nhẹ lên ngực: “Bảo bối, không chê mày đâu nhé.”

Ngáp một cái mệt mỏi, Tô Kiến Thanh chậm rãi leo lên giường, nằm xuống ngủ để hồi phục.

Ngón tay cô khẽ chạm hai cái, hai hình nhân giấy còn lại bỗng đứng lên. Chúng vung vẩy đôi chân nhỏ mỏng manh, lon ton chạy đến đậu trên mặt cô rồi ngã xuống, ôm lấy đôi mắt cô.

...Mặt nạ ngủ tự động từ hình nhân giấy, đáng để sở hữu.

Tô Kiến Thanh không phát hiện, cửa phòng bệnh đã khẽ mở ra. Bác sĩ đến để kiểm tra cho cô vừa hay trông thấy cảnh tượng hình nhân giấy tự động cử động, bước chân lập tức khựng lại.

"…"

Lúc này, biểu cảm của bác sĩ vẫn còn giữ được vẻ bình thường.

Nhưng khi tất cả các hình nhân giấy trên bàn sống động đứng lên, đầu chúng quay về phía ông ấy.

Ông ấy không chịu nổi nữa.

---

Tại cục công an

Dưới những biện pháp thẩm vấn của cảnh sát, Lưu Văn Sinh cùng đồng bọn vì muốn “lập công chuộc tội” nên lần lượt lật bài nhau. Đúng là chó cắn chó.

Tổng kết lại, tuy Lưu Văn Sinh chỉ là phó giám đốc công ty, nhưng những tội ác ông ta gây ra lại nhiều nhất. Các hành vi phạm tội của những người khác đa phần đều là do ông ta xúi giục hoặc lập kế hoạch.

Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, Lưu Văn Sinh luôn cười cợt, không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Trong thời gian giam giữ, ông ta còn không ngừng la lối, nói cảnh sát ngược đãi ông ta và đòi kiện tụng.

Không ai để ý đến ông ta. Thời gian lâu dần, ông ta cũng chán, hậm hực nằm xuống ngủ.

Ác quỷ Bạch Thuật xuất hiện, lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, quan sát ông ta.

Hắn ta lúc còn sống là đàn ông, giờ phải nhập vào thân thể đàn ông khác, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Là ác quỷ, Bạch Thuật phần lớn thời gian không kiểm soát được lý trí, lại chưa từng có kinh nghiệm nhập vào ai khi còn tỉnh táo.

Sau khi xây dựng tâm lý một hồi, hắn ta từ từ tiến vào thân thể Lưu Văn Sinh.

Giữa giấc ngủ, Lưu Văn Sinh bỗng thấy lạnh thấu xương, cơ thể ông ta không ngừng run rẩy, gương mặt hiện lên vẻ đau đớn.

Sau khi nhập vào, Bạch Thuật chia sẻ một số ký ức sâu sắc nhất của ông ta. Nhờ vậy mà nó hiểu ra mối hận giữa chủ nhân khế ước và Lưu Văn Sinh.

Bạch Thuật kinh ngạc vô cùng. Chủ nhân khế ước làm sao lại bị tên Lưu Văn Sinh này bắt nạt? Cô ấy hung dữ như vậy cơ mà.

Hắn ta không hiểu. Chỉ có thể cho rằng đây có lẽ là thử thách để chủ nhân tu luyện vượt kiếp. Giờ đây cô đã trở về với quyền lực, sẽ không để mối hận này trôi qua dễ dàng.

Bạch Thuật vừa nghĩ ngợi linh tinh, vừa kéo Lưu Văn Sinh vào ảo giác. Đây là cách tấn công của đa số linh hồn, làm cho chỉ số tỉnh táo của đối phương liên tục giảm.

Lưu Văn Sinh đang chạy cuống cuồng, cũng chẳng biết vì sao lại chạy trong công ty, không thấy ai khác.

Thân thể ông ta lạnh buốt, ngực như bị đè nặng, khiến ông ta khó thở.

Đang chạy, ở góc phía trước ông ta thấy bóng một người quen thuộc lướt qua. Là Tô Kiến Thanh.

Ông ta quá quen thuộc với cô, không thể nào nhận sai.

Ông ta chợt nhớ ra, mình bị con khốn Tô Kiến Thanh hại mà vào đây, sau này còn bị kết án.

Cơn giận lập tức ngập tràn trong l*иg ngực. Ông ta không nghĩ đến chuyện mình đang ở cục công an mà lại xuất hiện trong công ty. Ý nghĩ duy nhất trong đầu ông ta là đuổi theo, bắt lấy Tô Kiến Thanh để trút hết oán hận tích tụ.

Gần rồi, gần rồi. Chỉ còn thiếu chút nữa.