Lộ Chi Chi không thích mấy món nhão nhoẹt này, nhìn thôi đã chẳng thấy thèm, cô muốn ăn thịt.
Kỷ Nghiêu Quang kiên nhẫn dỗ dành nhưng Lệ Trầm Quân thì không chiều theo ý cô, cầm chiếc thìa nhỏ dành cho trẻ em đưa đến miệng cô, không cho phép phản kháng.
Lộ Chi Chi quay đầu né tránh.
"Ăn xong sẽ cho em đồ ăn vặt." Lệ Trầm Quân nói.
Cô vẫn mím môi không chịu.
Kỷ Nghiêu Quang suy nghĩ một lúc, rồi dịu dàng nói: "Bảo bảo có thể không ăn nhưng phải nói rõ, vì sao không muốn ăn?"
Lộ Chi Chi lục lọi trong trí nhớ, cố gắng tìm các từ đơn tinh tế mình từng nghe: "Không thích, muốn ăn thịt."
Kỷ Nghiêu Quang dạy cô: "Phải nói thành một câu hoàn chỉnh: Em không thích ăn món này, thích ăn thịt."
"Em không thích ăn món này, thích ăn thịt." Giọng nói non nớt nhanh chóng lặp lại.
Kỷ Nghiêu Quang xoa đầu cô, khen ngợi không ngớt.
"Bảo bảo thật giỏi, thật thông minh. Vậy chúng ta không ăn món này nữa."
Lệ Trầm Quân đứng bên nhìn hai người tương tác, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ.
Cuối cùng Lộ Chi Chi không được ăn thịt. Vì Lệ Trầm Quân lo ngại cơ thể nhỏ bé của cô hiện tại không thể tiêu hóa được, nên hai bên đành thỏa hiệp: từ nay thực đơn hàng ngày của Lộ Chi Chi sẽ là sữa bột kèm rau củ tươi và cá cắt nhỏ.
Những nguyên liệu này từng là tài nguyên khan hiếm trong mạt thế, và ở thế giới tinh tế – nơi mọi người chỉ uống dinh dưỡng dịch để no bụng này cũng vô cùng hiếm hoi. Nhưng may mắn là không phải không thể kiếm được, chỉ có điều chúng rất đắt đỏ và số lượng cực kỳ hạn chế.
Lệ Trầm Quân vì nuôi dưỡng nhãi con, đã dốc toàn bộ tiền thưởng tích lũy trong những năm qua để dự trữ nhu yếu phẩm, nhưng anh vẫn cảm thấy không hài lòng. Tất cả thực phẩm dự trữ đều là đồ đông lạnh, rau củ cũng là loại đông lạnh với số lượng và chủng loại ít ỏi, không thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho ấu tể.
Điều này khiến anh không khỏi nhớ lại lời nói của Kỷ Nghiêu Quang: "Liệu anh có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho Lộ Chi Chi không?"
Trong bữa ăn, Kỷ Nghiêu Quang dạy Lộ Chi Chi nhiều từ đơn và câu ngắn, đồng thời phát hiện ra một điều bất ngờ.
“Đây là tên của bảo bảo à?” Anh nhìn ba chữ "Lộ Chi Chi" được viết bằng tiếng Hoa trên giấy. Dù bàn tay nhỏ bé của cô còn vụng về, lực cầm bút yếu nhưng nét chữ đã đẹp hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Lộ Chi Chi gật đầu, chỉ vào từng chữ trên giấy và đọc to: “Lộ. Chi. Chi.”
Kỷ Nghiêu Quang nhắc lại theo cô, cảm thấy vai trò giữa hai người như đảo ngược.