Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 34: Chữa Lành Thanh Lọc

Biểu cảm của Lệ Trầm Quân thoáng thay đổi, tư thế tựa vào cửa khoang có phần cứng nhắc. Những lời của Kỷ Nghiêu Quang chạm đến một góc sâu thẳm trong tâm hồn anh, buộc anh phải đối mặt với những vấn đề mà anh không muốn nghĩ đến.

Đối với Lệ Trầm Quân, cô là người dẫn đường đầu tiên bước vào biển tinh thần của anh, điều này khiến anh nảy sinh cảm giác bảo vệ mãnh liệt, không muốn dễ dàng buông tay.

Nhưng lời nói của Kỷ Nghiêu Quang cũng làm anh nhận ra rằng có lẽ mình đã quá cố chấp giữ cô bên cạnh, mà quên mất sự trưởng thành và phát triển tương lai của cô.

Ánh mắt của người đàn ông lộ ra một tia do dự, anh khẽ mở miệng, nhưng lại ngừng lại khi nghe thấy âm thanh từ phía sau cửa khoang.

Cửa khoang mở ra, chỉ thấy Lộ Chi Chi đứng chân trần trên sàn nhà, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tai thỏ, ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn lên.

Lệ Trầm Quân bế cô lên. Lộ Chi Chi lập tức quen thuộc ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu tựa vào vai anh.

"Bảo bảo tỉnh rồi à?" Kỷ Nghiêu Quang mỉm cười, đưa tay ra.

Lệ Trầm Quân bế cô qua, đặt vào lòng Kỷ Nghiêu Quang.

Lộ Chi Chi sợ đè lên vết thương của anh, khẽ giãy giụa nhưng ngay sau đó đã bị Kỷ Nghiêu Quang ôm cả người lẫn thỏ vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi: "Sao không ngủ tiếp?"

Lộ Chi Chi chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, đưa tay phát ra một quả cầu ánh sáng vàng muốn chữa trị cho anh nhưng nhanh chóng bị Kỷ Nghiêu Quang nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Tôi là người thường, không đáng để em lãng phí tinh thần lực."

Người thường không có ngũ cảm nhạy bén như các lính gác, tự nhiên cũng không chịu ảnh hưởng từ xâm nhập tinh thần. Quan trọng nhất là anh không muốn Lộ Chi Chi vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm, lại tiêu hao quá nhiều tinh thần lực.

"Có thể, chữa trị."

Cô vẫn chỉ có thể dùng những từ ngắn gọn để diễn đạt, nhưng như vậy là đủ rồi.

Lệ Trầm Quân ở bên cạnh giải thích thêm: "Lúc ở rừng mưa, cô ấy đã giúp mọi người tự lành các vết thương."

Kỷ Nghiêu Quang kinh ngạc nhìn cô: "Không chỉ thanh lọc, mà còn có hiệu quả chữa lành nữa sao?"

Lộ Chi Chi tự hào ưỡn ngực nhỏ.

Hành động đó khiến Kỷ Nghiêu Quang bật cười, còn Lệ Trầm Quân đứng bên cạnh cũng khẽ cong môi, ánh mắt nhìn cô bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, mà nhiều thêm vài phần dịu dàng.

Cuối cùng Kỷ Nghiêu Quang vẫn kiên quyết không cho Lộ Chi Chi sử dụng tinh thần lực, thậm chí còn kéo thân thể chưa hồi phục hẳn của mình để đút cho cô một chén nhỏ thức ăn dặm.