Ánh mắt của Lộ Nguyên lóe lên, anh im lặng một lúc rồi nói: “Tôi sẽ sắp xếp. Điều cậu cần làm là diễn tròn vai một công tước phóng đãng, không quan tâm đến chính trị. Chỉ như vậy, đám người trong viện nguyên lão mới hạ thấp cảnh giác.”
Hefel chán nản, bụm mặt ngồi xuống ghế sofa: “Tôi không nên để cô ấy rời xa tôi. Từ nhỏ cô ấy chưa từng rời khỏi chủ tinh, chưa từng rời khỏi cung Lam Nhân.”
Lộ Nguyên dứt khoát ngắt lời anh: “Hefel, nếu cậu còn muốn em gái tôi sống sót trở về, thì đừng để lộ ra chút tình cảm nào dành cho nó.”
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Hefel nhanh chóng bước đến cửa sổ, quay lưng lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để không ai nhận ra bất thường.
Lộ Nguyên bước đến mở cửa, nhìn thấy một nhân viên báo tin đang đứng nghiêm chào anh.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài cũng ở đây à? Tôi muốn gặp Công tước Hefel.”
“Có chuyện gì?”
“Ồ, đây là tin tức mới nhất — Lính gác cấp S Phong Hành sau khi bị đưa đến Thủy Lam Tinh đã mất tích.”
...
Trong khoang y tế của phi hạm, Kỷ Nghiêu Quang để trần thân trên, trước ngực quấn băng, các mạch máu căng cứng từ vai chạy xuống. Cơ bắp trên lưng anh uốn lượn mạnh mẽ, mang theo vài vết sẹo cũ dữ tợn, đủ thấy những vết thương đó từng nghiêm trọng đến mức nào.
Lệ Trầm Quân khoanh tay, dựa vào cửa khoang nhìn anh: “Tình hình đại khái là thế. Tôi đã kiểm tra cô bé rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu vì sao cô ấy có thể tỉnh lại mà không bị tổn thương gì.”
Một khi bị tinh hạch của dị thú đâm trúng, không có khả năng sống sót. Nhưng may mà Lệ Trầm Quân kiên quyết mang Lộ Chi Chi mất nhịp tim về đây và không từ bỏ việc cứu chữa.
Kỷ Nghiêu Quang thở phào nhẹ nhõm, nói: “Dù nguyên nhân là gì, chỉ cần con bé không sao là tốt rồi.”
Nhưng Lệ Trầm Quân vẫn không thể thả lỏng. Anh nhíu mày, nói: “Nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân, lỡ sau này cơ thể cô ấy xảy ra vấn đề thì sao?”
“Thứ anh cần cân nhắc bây giờ là có nên đưa cô bé đến Thủy Lam Tinh không? Đó là một nơi xa lạ, đầy rẫy nguy hiểm. Hiện tại anh có thể bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy sẽ trưởng thành, chẳng lẽ anh định nhốt cô ấy mãi trong nhà kính sao…”
Giọng điệu vốn luôn ôn hòa của Kỷ Nghiêu Quang lúc này có chút kích động. Anh cúi đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó bình tĩnh nói:
"Cô bé rất thông minh, đã bắt đầu học nói rồi. Em hy vọng anh nghiêm túc suy nghĩ, liệu Thủy Lam Tinh có thể mang lại cho cô bé nền giáo dục và cuộc sống tốt nhất không?"