Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 24: Không Thể Bỏ Rơi Đồng Đội

Eric vẫn kiên cường chống trả. Những lưỡi dao gió của anh rạch qua chân dị thú, để lại vài vết thương nhỏ. Hành động này khiến dị thú nổi điên. Móng vuốt của nó nhanh chóng phản đòn, cào rách vai Eric. Máu tươi lập tức thấm đỏ chiếc áo của anh chảy dọc theo cánh tay. Mặt anh tái nhợt nhưng không hề lùi bước. Anh nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau, tiếp tục tung ra những lưỡi dao gió, cố thu hút sự chú ý của dị thú, kéo dài thời gian cho đồng đội.

Mỗi đòn tấn công đều phải trả giá bằng những thương tích nghiêm trọng. Cơ thể các đội viên đầy vết máu, sức lực dần cạn kiệt. Nhưng không một ai lùi bước. Trong lòng họ chỉ có một niềm tin duy nhất: bảo vệ Lộ Chi Chi, dù phải hy sinh cả mạng sống.

Lệ Trầm Quân ôm Lộ Chi Chi lao qua khu rừng rậm. Sau lưng họ là tiếng rêи ɾỉ đau đớn của đồng đội. Môi anh mím chặt, quai hàm căng cứng, đôi mắt đầy kiên quyết.

“Quay lại! Quay lại đi!” Lộ Chi Chi thò đầu nhỏ ra khỏi áo khoác của anh, giọng nói mềm mại nhưng đầy khẩn trương, chỉ về phía sau.

Lệ Trầm Quân không đáp lại, tiếp tục tăng tốc. Nhưng đôi tay nhỏ bé của Lộ Chi Chi đột nhiên ôm lấy mặt anh.

“Không được bỏ rơi họ!”

Anh sững người, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Một tiếng gào thét sắc nhọn vang lên, xé toạc bầu không khí trong rừng, khiến anh bất giác chậm lại. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn như mèo con của cô, tràn đầy sự kiên định.

Ánh mắt Lệ Trầm Quân lóe lên tia do dự. Lộ Chi Chi lại dùng trán mình áp vào trán anh. Ánh sáng vàng kim lóe lên giữa hai người. Lệ Trầm Quân cảm thấy trái tim đang đập dữ dội của mình như được một đôi tay dịu dàng xoa dịu. Tâm trạng bất an trong anh dần lắng xuống.

Lộ Chi Chi không nói gì, nhưng suy nghĩ của cô đã truyền đạt rõ ràng: Không thể bỏ rơi đồng đội.

Có dẫn đường ở đây, họ không chiến đấu đơn độc.

Trong khi đó, Leon bị xúc tu của dị thú siết chặt cổ. Gương mặt anh tái nhợt vì thiếu oxy, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, siết chặt chiếc thẻ danh tính trong tay. Đó là biểu tượng của mỗi lính gác, tượng trưng cho danh dự và niềm tin của họ. Trên chiến trường, không thể mang xác đồng đội về nhưng họ thầm hiểu với nhau rằng phải mang theo thẻ danh tính của người ngã xuống, để an ủi linh hồn người đã khuất.

------

Giúp mình đề cử đề mình có động lực ra nhiều chương hơn nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!!