Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 25: Trận Chiến Nảy Lửa

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, toàn bộ chiến trường bỗng chốc rung chuyển bởi một luồng khí thế vô hình, tựa như cả không gian cũng ngưng đọng lại.

Người chưa đến nhưng dòng dung nham đen đặc đã cuồn cuộn lan tràn khắp khu rừng mưa, như những con sóng dữ dội ập tới.

“Là dị năng của anh Quân! Anh ấy trở lại rồi!”

Eric nhìn thấy dòng dung nham mang sức ăn mòn mạnh mẽ kia, vội quay đầu lại. Anh trông thấy bộ chế phục màu đen trên người Lệ Trầm Quân phần phật trong cơn gió dữ, như được khoác lên tấm màn đêm mà đến.

Từng bước đi của người đàn ông như hiện thân của A Tu La trong địa ngục, khí thế sâu thẳm tựa vực thẳm, khiến người khác không khỏi run rẩy.

“Lùi lại.”

Giọng nói trầm thấp của Lệ Trầm Quân vang vọng khắp khu rừng mưa. Tất cả các đội viên lập tức nghe lệnh, lùi về sau vài bước.

Ở giữa trán anh xuất hiện một hoa văn ngọn lửa đen. Chỉ thấy hai cánh tay anh dang rộng, dưới chân lan tỏa ra một dòng nước đen sền sệt, tràn ngập áp lực, nhanh chóng ăn mòn mọi thứ trên mặt đất. Dòng dung nham đen như lửa địa ngục, mang theo khí tức hủy diệt không gì ngăn cản nổi.

Nơi dung nham đi qua, lớp vảy trên cơ thể thú dị chủng nhanh chóng bị ăn mòn, phát ra những tiếng gào thét chói tai. Thú dị chủng rống lên đầy đau đớn, xúc tu vô lực buông Leon ra.

Cùng lúc đó, Lộ Chi Chi khẽ nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống người cô, bao phủ lấy cô bằng một luồng sáng mờ nhạt. Thần sắc của cô chuyên chú như thể đang chìm trong một vùng đất thanh tịnh vô tận.

Theo dòng năng lượng lan tỏa, xung quanh Lộ Chi Chi bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Nguồn năng lượng thanh lọc từ đầu ngón tay cô chậm rãi chảy ra, tựa như dòng suối nhỏ, hóa thành vô số điểm sáng li ti. Những điểm sáng ấy nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí, tựa như bầy đom đóm đang uyển chuyển giữa bầu trời đêm, mang theo ánh sáng thánh khiết, bay về phía từng lính gác bị thương.

Những điểm sáng dịu dàng hạ xuống các vết thương của các lính gác. Tất cả đều kinh ngạc nhận ra, vết thương trên cơ thể nhanh chóng lành lại, thể lực cũng hồi phục nhanh chóng, ngay cả cảm giác tuyệt vọng cũng bị ánh sáng này xua tan, thay vào đó là sự an tĩnh sâu sắc từ trong tâm hồn.

Trong khu rừng mưa vốn u ám, sự hiện diện của Lộ Chi Chi tựa như ánh bình minh rực rỡ, xua tan mọi bóng tối, mang đến ánh sáng cho các lính gác.

Họ không còn phải đơn độc chiến đấu nữa, họ đã có con đường trở về, có mục tiêu, có người để bảo vệ!

Thú dị chủng dưới dị năng của Lệ Trầm Quân liên tục thất thế, trước khi chết gầm lên một tiếng giận dữ đinh tai nhức óc, dồn toàn bộ năng lượng còn lại để tung ra đòn tấn công cuối cùng.

Eric là người đầu tiên nhận ra, hoảng hốt hét lớn: “Anh Quân, mau rút lui! Nó sắp tự bạo!”