Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 23: Rời Khỏi

Sau khi biến dị lần hai, dị thú đã đạt đến mức độ sức mạnh và tốc độ cực kỳ khủng khϊếp, tựa như hóa thân thành một con cự thú đến từ địa ngục.

Cơ thể nó phình to gấp đôi so với trước, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy cứng như sắt. Mỗi bước chân giẫm xuống đều để lại những dấu ấn sâu hoắm trên mặt đất. Đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng hung tợn, tràn ngập sát ý điên cuồng.

Mọi người có mặt tại đó đều hiểu rõ: họ không thể trốn thoát. Đây là một trận chiến sinh tử.

“Anh Quân! Mau dẫn theo tiểu dẫn đường rời khỏi đây!”

Leon là người đầu tiên đứng ra. Năng lực dị năng của anh là điều khiển vật chất. Những mảnh đá, cát, lá cây trên mặt đất nhanh chóng bị anh gom lại, tạo thành một tấm chắn lớn chắn trước mặt đồng đội, cố gắng cản phá những đòn tấn công dữ dội của dị thú.

Nghe tiếng Leon hô lớn, những người khác cũng lập tức phản ứng, hỗ trợ Lệ Trầm Quân đưa Lộ Chi Chi rút lui.

Lộ Chi Chi nhìn thấy Eric – anh chàng lính gác trẻ tuổi đang vung lên những lưỡi dao gió vô hình. Cô nhận ra anh chính là người mỗi ngày đều pha sữa bột cho mình, một người trầm lặng nhưng luôn ngại ngùng và chu đáo.

Những lưỡi dao gió của Eric rạch những đường sắc bén trong không khí, cắt qua cơ thể dị thú. Nhưng hiệu quả thật sự rất hạn chế.

“Mau đi đi!!!!!!” Eric hét lên, những lưỡi dao gió rít gào trong không trung.

Các đội viên khác cũng lao vào cuộc chiến. Một người nhảy vọt lên cao, ném xuống những quả cầu lửa. Một người khác đột ngột ẩn mình, rồi bất ngờ xuất hiện trên cổ dị thú, cắm mạnh con dao găm vào họng nó.

Mỗi người đều cố gắng dốc hết sức, dù chỉ để kéo dài thêm một giây.

Nhưng một dị thú cấp bốn sau khi biến dị lần hai đã vượt xa khả năng của những lính gác cấp B.

Dị thú gầm lên dữ dội, tiếng gầm tựa như sấm sét vang vọng khắp trời, làm cả không gian rung chuyển. Nó bất ngờ quất mạnh chiếc đuôi to lớn như cột trụ, tựa một chiếc roi sắt vô tình, quét bay Leon ra xa.

Cơ thể Leon bị hất tung lên không trung, lăn lộn vô định như một con búp bê bị bỏ rơi, cuối cùng đập mạnh vào vách đá cứng. Máu tươi phun ra từ miệng anh, nhuộm đỏ những phiến đá xám. Màu đỏ chói lòa dưới ánh mặt trời càng thêm ghê rợn.

Một lính gác khác không chịu khuất phục, lao lên tấn công từ bên hông, cố tìm kiếm điểm yếu của dị thú. Tuy nhiên, phản ứng của dị thú cực kỳ nhanh nhạy. Móng vuốt sắc bén của nó bổ xuống như tia chớp, hất văng lính gác kia xuống đất. Cơ thể anh lăn lộn nhiều vòng trước khi nằm co quắp trên mặt đất, rêи ɾỉ trong đau đớn. Dù vậy, anh vẫn cố gắng gượng dậy, tiếp tục đứng lên chiến đấu.