“Nếu sợ hãi, hãy đếm. Trong vòng 100 số, chắc chắn sẽ có người đến đón em. Anh thề đấy.”
Bàn tay trắng nõn, thon dài của Kỷ Nghiêu Quang áp lên lớp kính, bàn tay nhỏ bé của cô cách một lớp kính mà như nắm lấy tay anh.
Anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập lưu luyến và không nỡ rời xa.
Thế nhưng Kỷ Nghiêu Quang biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Anh phải dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ con thú dị chủng đi nơi khác, để Lộ Chi Chi trong phi hạm có thể được an toàn.
Anh sải bước rời đi, trước khi nhảy xuống khỏi phi hạm, anh quay đầu nhìn Lộ Chi Chi lần cuối, ánh mắt dường như muốn khắc sâu hình bóng cô vào trái tim rồi dứt khoát quay người rời xa.
Mặt đất bên dưới lập tức chìm trong một bóng đen khổng lồ. Kỷ Nghiêu Quang ngẩng đầu, nhìn thấy cơ thể con thú dị chủng khổng lồ, toàn thân nó bao phủ bởi những vết mủ loang lổ và những vảy mục rữa, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Chân tay thú dị chủng cong queo như rễ cây xoắn vặn, cơ bắp căng cứng, bề mặt phủ đầy những đường nứt đen kịt. Mỗi lần nó di chuyển lại phát ra tiếng ma sát khiến người ta rợn người.
Đặc biệt là đôi mắt xanh lục u tối, lúc này đang ánh lên sự cuồng loạn và đói khát. Khi nó nhìn thấy Kỷ Nghiêu Quang, cái miệng khổng lồ lập tức mở ra, hàm răng lởm chởm dính đầy máu đen đông đặc, từ miệng nhỏ xuống thứ nước bọt có tính ăn mòn cực mạnh, khiến mặt đất cháy sém thành từng hố nhỏ bốc khói nghi ngút.
“Ầm——”
Chiếc đuôi khổng lồ của thú dị chủng quét xuống, Kỷ Nghiêu Quang nhanh chóng lăn mình né tránh, đầu gối anh khuỵu một cách vững vàng, hai tay giơ súng, bình tĩnh bóp cò. Ba phát súng “đoàng đoàng đoàng” vang lên, mỗi phát đều bắn chính xác vào mắt nó.
Lúc này, anh không còn là người đàn ông luôn nở nụ cười dịu dàng ngày thường nữa. Động tác của anh thuần thục, nhanh gọn, thay đạn trong vài giây ngắn ngủi. Nhân lúc thú dị chủng đau đớn nhắm chặt mắt, gào thét, anh cắn chốt tín hiệu pháo sáng—
Một luồng sáng chói mắt vυ't lên bầu trời, rực rỡ giữa tầng mây.
Kỷ Nghiêu Quang khẽ thở phào, trên môi hé nở một nụ cười. Anh biết, Lệ Trầm Quân chắc chắn sẽ nhìn thấy tín hiệu và đến đây với tốc độ nhanh nhất.
Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành...
Thú dị chủng phát ra tiếng gầm giận dữ, hành động của Kỷ Nghiêu Quang đã chọc giận nó, khiến nó trở nên cuồng bạo hơn.
Kỷ Nghiêu Quang nhắm mắt lại, mang theo quyết tâm hi sinh, anh tiếp tục bắn ba phát nữa về phía thú dị chủng. Thú dị chủng giáng một chân xuống, Kỷ Nghiêu Quang né tránh nhưng lần này anh đã không còn may mắn. Một chiếc đuôi khổng lồ đầy gai nhọn lao thẳng về phía anh!