Mười phút trước, tại trung tâm Duy thành.
Lệ Trầm Quân và một bé gái tám, chín tuổi đang đối mặt, cả hai đều có chút giằng co.
Cô bé ôm chặt một con thỏ bông lông xù trong tay, sợ sệt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
“Chú... đã bảo rồi mà, đây là con thỏ cuối cùng… Chú mà mua thì cháu sẽ không còn nữa.”
Lệ Trầm Quân không biểu cảm, ánh mắt hờ hững, hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của cô bé: “Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền.”
Sáu nghìn tinh tệ để mua một con thỏ bông. Những người qua đường đều nhìn anh với ánh mắt như thể anh bị bệnh.
Lúc này người lớn trong nhà cô bé bước đến, nhìn Lệ Trầm Quân với vẻ căng thẳng, kéo con gái ra phía sau mình.
Trẻ con không hiểu nhưng người lớn lại biết rõ. Chỉ cần nhìn bộ đồ tác chiến của lính gác trên người anh, họ biết đây không phải người mình có thể đắc tội.
Người ba vội vàng giật con thỏ nhỏ từ tay đứa trẻ, đưa lại cho anh: “Cậu mang đi đi, chúng tôi không cần nữa.”
Cô bé “Oa” một tiếng bật khóc. Người ba liền bế thốc con lên rồi rời đi, còn người mẹ thì trách móc: “Anh làm cái gì vậy? Đó là đồ chơi của con gái mình mà!”
“Im miệng đi! Bọn họ là thứ đó…”
“Cái gì? Thứ gì cơ?” Người phụ nữ hỏi lại, sau đó liếc nhìn Lệ Trầm Quân. Ngay lập tức nhận ra người đàn ông này là một lính gác. Sắc mặt bà ấy lập tức trắng bệch, kéo theo chồng con chạy trốn như gặp phải rắn độc hay ôn dịch. Họ nhìn lính gác như thể anh là một loại quái vật ô uế đáng sợ.
Leon vừa chạy tới, chứng kiến cảnh này, phì một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, tức giận nói: “Đám nhân loại yếu ớt này có chút lương tâm nào không? Nếu không có chúng ta liều mạng nơi tiền tuyến, thì làm gì có được ngày tháng yên bình như bây giờ? Thế mà lại coi lính gác như quái vật!”
Lệ Trầm Quân đã quen với điều này. Trong mười năm không hề có bất kỳ hướng đạo nào xuất hiện nên khoảng cách giữa lính gác và thú dị chủng chỉ là một lằn ranh mỏng manh. Không ai có thể đảm bảo rằng lính gác hôm nay còn đang liều chết bảo vệ nhân loại, ngày mai liệu đột biến trở thành một thú dị chủng hay không!
Nhưng giờ đây, họ đã nhìn thấy hy vọng.
Ánh mắt Lệ Trầm Quân dừng lại trên con thỏ bông tuyết trắng trong tay mình. Khóe môi anh khẽ nhếch, để lộ một nụ cười mờ nhạt, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Đôi tay của người đàn ông thô ráp, các khớp xương rõ ràng, mang theo sức mạnh khó cưỡng. Dù là ai nhìn thấy, họ cũng sẽ nghĩ rằng trong tay anh hẳn là thi thể một thú dị chủng nào đó, chứ không phải một con thỏ bông nhỏ đáng yêu.
“Không ổn rồi, anh Quân! Nhìn bên kia kìa!”